[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Ngoại truyện 4 (p1) : BẮT CÓC

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Ngoại truyện 4 (p1) : BẮT CÓC

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

_______________________________
Hạo Nhiên đã bất chấp mà lao vào Hoành để có được tấm ảnh đẹp như thế trên weibo mà đôi trẻ nào đó sau hai ngày nghỉ học lại tình tứ nắm tay đi khắp trường , Hạo Nhiên hắn không cam lòng . Lần này mà không chia cắt được họ , không cướp được Hoành từ tay Thiên Tỉ , hắn thà thay tên rồi cuốn gói sang xứ sở xa xôi nào đó chứ không ngồi đây nhìn ngắm hạnh phúc của người khác .
Giờ ăn trưa , Vương Nguyên và Chí Hoành ngoan ngoãn ngồi vào bàn buôn chuyện chờ hai osin kiêm bạn trai đi lấy thức ăn . Đến khi mang thức ăn ra thì hai bạn đỏng đảnh nào đó lại kén cá chọn canh , thích ăn cái này , không thích ăn cái kia , đúng là bị chiều đến hư rồi :
– Thiên Thiên , em không ăn rau , cho anh _Chí Hoành chu mỏ phồng má gắp gắp thức ăn sang phần của Thiên Tỉ rồi lại tự nhiên lấy thứ mình thích ăn gắp về .
-Khải Khải , em không ăn cá mà >"< , anh không hiểu em , ghét anh ! _ Vương Nguyên xụ mặt phụng phịu đẩy phần cá sang một bên ngồi ăn cơm với … rau .
Thiên Tỉ với Tuấn Khải cũng xem đây như việc xảy ra hàng ngày rồi , ban đầu còn có chút khó hiểu với hai con người trước mặt kia nhưng cứ tiếp diễn hoài nên dẫn đến chai sạn cảm xúc rồi , cứ mặc hai bảo bối muốn làm gì thì làm , dù sao cũng là do họ chiều chuộng quá mức mới sinh ra cảnh này .
Buổi chiều hai anh lớn có buổi học ôn thi nên sẽ về muộn , để hai em nhỏ tự về với nhau , dù sao cũng chỉ mới 17h chiều , không có gì đáng lo ngại . Vương Nguyên với Tiểu Hoành vẫn cứ như hai con sáo nhỏ , nói không ngừng nghỉ suốt quãng đường . Cả hai cứ mặc kệ sự đời mà huyên thuyên đi vào lối tắt về nhà , đang đi thì bỗng thấy đau ở gáy rồi trời đất quay cuồng một chút nữa thì tối sầm .
Hoành mơ màng tỉnh dậy thì cảm giác cũng không tệ , cậu đang nằm trên một chiếc giường bông êm ái , chỉ có gáy là còn hơi đau . Ở đối diện ,Vương Nguyên thì bị trói trên chiếc ghế gỗ bốn chân đơn giản không họa tiết , cậu vẫn gục mặt bất tỉnh . Chí Hoành theo bản năng bật dậy tiến tới chỗ Vương Nguyên , do sợi xích trên cổ chân không đủ dài đến chỗ Nguyên , Chí Hoành bị sợi xích ghị lại té đập mặt . Cậu giữ bình tĩnh , dẹp bỏ cơn đau mà bò đến cuối mép giường :
– Nguyên Nguyên , Nhị Nguyên , tỉnh đi , nè , nè ……….NÈ !!!!
-Ân ? _ Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy , khung cảnh trước mặt mờ mờ , hình như trước mặt có ai đó ,cậu nheo nheo mắt vài lần mới nhận ra Chí Hoành . Vương Nguyên cố cục cựa thoát ra nhưng tay và chân đều bị trói chặt vào ghế , cái ghế chết tiệt đó lại bị đóng kín bưng xuống sàn nhà . Vương Nguyên càng cố dùng sức thì dây thừng cứ cứa vào cổ tay , cổ chân càng đau , đến bật máu .
– Được rồi , được rồi , ở yên đó , tớ nghĩ cách giúp cậu _ Chí Hoành ngó quanh rồi thử bò bò lên đều giường mở tung mấy cái tủ ở đó ra , chúng trống không . Đưa mắt sang bên trái , cậu nhìn thấy một cái chân nến . Chí Hoành cố với người bắt lấy cái chân nến trên kệ phía cao cao kia , nó chỉ cách cậu vài cm nữa sao với hoài mà không được , sợi xích kia thì cứ kéo cậu lại , chết tiệt! .
Vương Nguyên do bị trói bằng dây thừng , nó cứ cạ vào vết thương làm cậu đau rát mà nheo mắt lại . Chí Hoành bên kia bị trói bằng xích nối với một cái vòng , cái vòng đó có khóa và nó thì đang ở cổ chân của Hoành . Không gây chảy máu như Vương Nguyên nhưng Hoành cứ cố với người về phía trước nên cổ chân cũng bị kéo đến đỏ hết cả lên .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Mẹ , con về rồi !
– Tiểu Khải , Tiểu Khải , Nguyên nhi vẫn chưa về , nó không đi cùng con sao ?_ Vương mama từ phòng khách hớt hải chạy ra túm lấy vai anh , bộ dạng vô cùng khẩn trương .
– Không , con gọi mẹ nói là Nguyên Nguyên về trước rồi mà , hay lại sang nhà Thiên Tỉ chơi với Chí Hoành ? _ Dù có chút bất an nhưng anh vẫn bình tĩnh phân tích mọi vấn đề và tình huống có thể xảy ra .
– Nhà bên kia cũng nói là không thấy hai đứa nó mà , chết rồi , tụi nó có xảy ra chuyện gì không chứ _ Việc con dâu cưng bị mất tích khiến cho bà không thể không lo lắng , nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt có chút dấu vết của thời gian tàn phá .
– Tuấn Khải , Tiểu Thiên gọi cho con !! _ Mẹ Vương vừa dứt lời đã có tiếng ba Vương gọi vọng ra từ phòng khách .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở cuối chap nào đó có đoạn động phòng hụt của mấy đứa nhỏ , nói là sẽ có phần tiếp ở ngoại truyện nhưng mà thật ra thì hai đứa lớn cũng chả xơ múi gì được hai đứa nhỏ nên … không có gì để kể
Chap này cắt ra là vì nó quá dài

    Chưa có bài viết nào được lên lịch