[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 7: SÓNG GIÓ

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 7: SÓNG GIÓ

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đây là truyện của Vương, mọi người vui lòng không mang ra ngoài. Nếu muốn reup thì inb với page nói chuyện với mình. Cảm ơn.
______________________________________________________________________
Thấy Nguyên với Khải cứ giận nhau hoài , không thèm nhìn mặt nên Thiên Tỉ với Tiểu Hoành đành phải bày kế gắn kết hai người họ với nhau.

Sau khi tan học , Thiên Tỉ vẫn chở Nguyên về nhà. Còn Hoành thì dụ dỗ Khải sang nhà Tỉ để làm lành với Nguyên. Lựa lúc Nguyên đi tắm , Thiên Tỉ với Chí Hoành đạp Tuấn Khải vào trong phòng rồi liền chốt cửa , nghe lén ở bên ngoài.

Nguyên tắm xong , cầm khăn lau tóc bước ra. Nguyên lúc này vẫn là mặc đồ của Thiên Tỉ. Tuấn Khải nghe tiếng cửa , ngước mắt lên nhìn. Ngạc nhiên có , tức giận có. Nguyên chưa bao giờ ăn mặc câu dẫn như vậy trước mặt Khải. Vậy mà hôm nay lại làm điều đó với Thiên Tỉ.

Nguyên bước ra thấy Khải thì hết sức bất ngờ. Có chút hoang mang. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống sẽ gặp Khải ở đây , trong bộ dạng này.

_ Thiên Tỉ , anh ở đâu. Sao Khải Khải lại ở đây ???

_ Thiên Tỉ , Thiên Tỉ !!! mới mấy ngày không gặp anh em đã quên mất anh. Không còn thấy được sự tồn tại của anh !!!
Khải đặt hai tay lên vai Nguyên mạnh bạo mà lay.

_ Là anh sai lại còn đến đây nạt em. Anh là bắt nạt em , đến tận đây để la em sao HẢ HẢ HẢ !!!
Vương Nguyên lùi lại , gạt tay Khải ra khỏi người mình.

_ Là em bướng bỉnh không nghe anh giải thích. Ừ ! Là anh sai. Thì sao ? Anh biết trước là sẽ bị hôn lại là trước mặt em sao? Vốn dĩ anh đến đây là để xin lỗi em. Đến đây lại thấy em câu dẫn Thiên Tỉ trong bộ dạng này. TẤT CẢ LÀ ANH MUỐN SAO ? EM NÓI ĐI !

_ Ừ , anh không sai. Tất cả là tại em , em quá ngốc , quá bướng bỉnh , quá mau nước mắt nên anh chán em rồi. Là em câu dẫn Thiên Tỉ sao ?? Anh nói cái quái gì vậy ? Anh nghi ngờ cả tôi và Thiên Tỉ sao ? Lúc tôi cần anh nhất là anh đang ở đâu ? Là có ai thay anh an ủi tôi ? ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TÔI THÌ ĐỪNG NGHI NGHỜ TÔI !

Mới đầu Vương Nguyên còn giữ bình tĩnh nhưng khi nghe Khải nói mình câu dẫn Thiên Tỉ thì mắt lúc này đã đẫm nước. Tay bấu chặt lại mà hét lên. Có phải là mới biết nhau đâu mà nghĩ cậu như vậy. Là Khải xem thường tình cảm của cậu. Không nghĩ đến cảm giác của cậu.

_ TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO EM , VẪN LÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC BÊN CẠNH EM ĐI !

Nói rồi Khải với tay lấy cái ly thủy tinh trên bàn mà chọi thẳng xuống đất. Những mảnh thủy tinh vung vãi khắp sàn , bắn lên sượt vào tai Vương Nguyên một vệt dài nhưng tuấn Khải vẫn ngoảnh mặt bước đi.

Một giọt , hai giọt , đôi tay trắng hồng không một vết xước nay đã bị thương đỏ một đường dài. Lại là do chính người mình yêu thương nhất gây nên. Nhưng nỗi đau này sao sánh bằng nỗi đau trong lòng cậu lúc này.

Trái tim Nguyên như bị xé làm nhiều mảnh , cậu đau đau vô cùng. Từng mạch máu của cậu như đều bị đứt. Nguyên lúc này không đứng vững nữa rồi.

Nghe họ to tiếng , Thiên Tỉ và Chí Hoành tông cửa đi vào thì thấy Tuấn Khải mặt tức giận , nổi cả gân xanh gân đỏ tông trúng Thiên Tỉ mà đi ra ngoài. Vương Nguyên thì ngồi hẳn xuống sàn , mắt rũ xuống. Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống nền nhà lạnh ngắt. Máu trên cánh tay vẫn không ngừng tuông làm đỏ cả một mảng thảm lông.

Thấy Nguyên như vậy , Chí Hoành chạy lại ngồi chồm hổm ôm Vương Nguyên mà dỗ dành. Vương Nguyên khóc càng lúc càng lớn , ôm Hoành chặt hơn. Là Tuấn Khải bỏ mặt cậu , Cua nhỏ không còn ở bên Bánh Trôi nhỏ như lời hứa lúc trước nữa rồi.
Thiên Tỉ thấy tiểu Nguyên mà bao lâu nay cậu cưng chiều không thua gì Hoành Thánh giờ bị chính người anh trai của mình tổn thương thành như vậy. Nguyên đau , Thiên Tỉ cũng đau. Nhìn những giọt nước mắt của Vương Nguyên mà Thiên Tỉ chỉ biết bất lực đứng ở cửa nhìn.

Rũ mắt xuống nền nhà , Thiên Tỉ nắm chặt nấm đấm vung tay đấm lên tường. Cú đấm mạnh đến nỗi tay Thiên Tỉ bật máu. Chí Hoành giật mình nghe tiếng động ngước lên đã thấy tay Thiên Tỉ chảy máu , máu từ tay Thiên Tỉ chảy xuống tận sàn , rất nhiều.
Chí Hoành cảm thấy như cổ bị nghẹn lại , vòng tay ôm Nguyên cũng bắt đầu run rẩy. Đôi mắt to tròn của Chí Hoành giờ đã là một màng nước rồi. Một giọt rồi hai giọt , không ngừng rơi.

Trong lòng Chí Hoành lúc này rất khó chịu. Như là có một cơn bão lớn kéo đến tiến thẳng vào tim cậu. Mang đến cho cậu một dự cảm không lành , một cảm giác bất an … vô cùng.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành nhưng là với đôi mắt vô hồn , lạnh tanh không cảm xúc rồi quay lưng bước đi…

JV : có vài chỗ là mình viết theo kiểu không gian ( 2 việc xảy ra cùng 1 lúc , cùng 1 thời điểm ) … đường nhìu rồi, giờ đổi qua dùng bột ngọt vs muối đỡ nha.

    Chưa có bài viết nào được lên lịch