[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 5: HOA KHÔI VÀ CÁI BOBO RẮC RỐI VỚI NAM THẦN

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 5: HOA KHÔI VÀ CÁI BOBO RẮC RỐI VỚI NAM THẦN

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đây là truyện của Vương, mọi người vui lòng không mang ra ngoài. Nếu muốn reup thì inb với page nói chuyện với mình. Cảm ơn.
________________________________________________________________________________

_Khải Khải, anh dậy ngay cho em!!!
_*Ôm ôm* Sớm mà, sớm mà. Ngoan ngoan, ngủ tiếp đi.
_Sớm cái con cua nhà anh. BUÔNG EM RA, TRỄ HỌC RỒI!!!
_Báo cáo Trôi đại nhân, ông xã dậy rồi đây.
Khải Khải mặt ngái ngủ, xoa xoa hai tai mà nói. Một cái gối bông êm ái đáp cái bẹp ngay mặt Khải. Trôi nhà ta lật chăn, lắc mông đi vào phòng tắm.
Tiểu Khải đạp xe đạp, Nguyên Nguyên ngồi phía sau vòng tay ôm eo Tiểu Khải, tựa đầu vào tấm lưng to rộng ấy. Ngày nào đôi trẻ cũng tình cảm lủm bủm như vậy mà đi tới trường. Nguyên đứng chờ Khải gửi xe rồi lại tay trong tay nhảy chân sáo vào lớp học.
Kì lạ ghê ta, mới đó mà đã 9 năm rồi. Khải và Thiên Tỉ học lớp 9. Nguyên và Hoành học lớp 8. Tuy rằng khác khối, nhưng lớp của 4 đứa lại sát vách nhau (4 đứa học 2 lớp).
*Vác máy quay qua lớp Khải*
Hai nam thần của chúng ta do có duyên hay ba má hai bên sắp đặt gì đó mà ngồi cùng bàn, dãy giữa lớp. Vì lí do đó mà bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về vị trí ấy, coi như giáo viên tàng hình rồi. Trong lớp này cũng có hai hoa khôi bánh bèo là Trịnh Tiểu Nhạc và Trịnh Đại La. Hai bánh bèo này là chị em sinh đôi, Đại La là chị. Hai hoa khôi ấy lại đem lòng thích Tuấn Khải và Thiên Tỉ (con em thích Khải, con chị thích Tỉ). Lấy lý do là đẹp thường đi chung nên hai bạn hoa khôi lúc nào cũng có nhau. Còn hai nam thần lúc nào cũng có hai Bảo Bối bên cạnh.
Hôm nay thầy chủ nhiệm giao cho Tuấn Khải và Tiểu Nhạc lên phòng photo lấy đề cương. Đi ngang lớp Nguyên, Khải quay qua nhìn Nguyên cười, Trôi phu nhân cũng nhìn Khải. Chớp thời cơ này, Tiểu Nhạc quay qua hôn lên má Khải rồi chạy thẳng lên phòng photo. Tuấn Khải thì hóa đá rồi. Vương Nguyên thì một giọt, hai giọt nước mắt, khóc rồi. Tuấn Khải quay về lớp, vác thêm cái mặt Muốn_Giết_Người mà đạp ghế ngồi xuống. Thiên Tỉ quay qua
_Là ai cắn cậu? Hay có ai lại bobo Vương Nguyên?
_Bobo cái đầu cậu. Là tớ, là tớ bị bobo nè!!
Nói rồi đẩy vai Thiên Tỉ.
_Phìiiiii…Hả? Cậu? Bobo? Haha.
Ôm bụng cười quên mất giáo viên, cái mặt bánh bao đã tròn nay lại càng tròn.
_Nhưng mà…Vương Nguyên thấy rồi.
Khải mặt buồn, xụ xuống như hồi còn bé bị mất kẹo. Môi cũng trể xuống cả thước.
_Ai?
Thiên Tỉ lúc này mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc. Cậu xem Nguyên như em trai mà giờ có người làm cái trò này với Khải lại để Nguyên thấy
_Tiểu Nhạc…
Vừa nghe xong, Thiên Tỉ mặc kệ giáo viên. Phi thân xuống chỗ của Tiểu Nhạc đá một ghế trống văng trúng ghế của cô nàng. Mặt Tiểu Nhạc bây giờ tái xanh tái xám rồi. Thiên Tỉ bước tới, vung nắm đấm, một phát đấm xuống bàn của cô nàng rõ mạnh.
_CÔ LÀ MUỐN GÌ? HẢ? NÓIIII.
Cô nàng do sợ mà bất động, cúi mặt nhìn nắm tay của Thiên Tỉ vẫn yên vị nằm đó. Gân xanh nổi lên, không dám nói lời nào. Tiểu Khải lúc này vì sợ Thiên Tỉ đánh thật, cũng sợ em mình gặp rắc rối với giám thị nên lôi Thiên Tỉ sền sệt mà trở lại chỗ ngồi.
*Đem máy quay qua lớp Vương Nguyên*
Sau khi thấy Tuấn Khải, vừa mới cười với người ta xong rồi ụp mặt khóc. Chí Hoành đã bỏ lỡ cảnh tượng gì mà sao không hiểu cái gì ráo vậy. Hoành Hoành nhà ta ra sức hỏi , ra sức dỗ, Nguyên Nguyên mới nức nở vài từ.
_Khải Khải…hức hức….Bo bo… huhuhu.
Trôi nhà ta cũng quên mất giáo viên rồi, khóc như thể chỉ có mình và Hoành Hoành đang tồn tại. Báo hại cả lớp lẫn giáo viên xúm lại dỗ cả buổi, không học hành gì hết.
Ra về Khải và Thiên đi lấy xe, Nguyên và Hoành vẫn đứng đợi. Đến khi lấy xe ra, Nguyên bằng tốc độ ánh sáng, nhảy lên xe Thiên Tỉ ngồi. Vòng tay ôm Thiên Tỉ, mặt thì dụi vô lưng người ta. Hoành, Thiên, Khải lúc này mặt ngu mất 5s mới có phản ứng. Tuấn Khải ủy khuất không nói được gì, chỉ có Hoành Hoành là lấy giọng rồi gáo thét.
_THỊ TRÔI !!! BUÔNG CHIÊN CHIÊN CỦA TỚ RA NGAY.
Thiên Tỉ quay đầu ra sau nhìn, Nguyên Nguyên nắm áo Thiên Tỉ kéo kéo. Ý muốn Thiên Tỉ chạy xe đi. Thiên Thiên thấy khó xử, không còn cách nào khác đành tuyên bố.
_Hôm nay Nguyên Nguyên ngủ nhà tớ. Hoành Hoành giao cho cậu. CẤM CẬU ĐỤNG VÀO HOÀNH HOÀNH CỦA TỚ!!!
Nói rồi đạp xe đi, để lại Hoành và Khải đứng ngốc một buổi. Hoành quay sang đạp Khải hai cái rồi mới leo lên xe trách móc.
_Tại anh, tại anh. Khải ca ngốc ngốc! Ngốc! Ngốc! Hức…huhu…
Tuấn Khải chỉ biết im lặng nghe chửi và đạp xe chở cái loa phát thanh về nhà mình.
JV : tuôi không biết tuôi đang viết cái gì nửa. Vì tài chính không có, mua được có 1 cái máy quay nên phải xách tới xách lui đó.
MA: ai góp tiền mua cho JV thêm cái máy quay nữa đi, mắc công tuôi với JV lia máy quài. Mệt lắm a

    Chưa có bài viết nào được lên lịch