[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 4: TA THUỘC VỀ NHAU

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 4: TA THUỘC VỀ NHAU

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đây là truyện của Vương, mọi người vui lòng không mang ra ngoài. Nếu muốn reup thì inb với page nói chuyện với mình, cảm ơn .

___________________________________________________________________________

Chuyện của Tiểu Mã cũng đã trôi qua rồi, nay chuyện khác lại đến.
Dì của Tiểu Khải cũng là bạn thân của mẹ Thiên Tỉ. Người dì này vừa từ Mỹ về, muốn dắt Khải và Tỉ đi du lịch cùng mình nhưng lại không thể đem hai bảo bối nhỏ theo. Lúc đầu nghe đi chơi Khải với Thiên Tỉ đã rất vui, nhưng sau đó lại khóc ầm lên sống chết ôm hai bảo bối nhỏ đòi ở nhà. Vì là chị của má Vương nên má Vương cũng không nói được, Mama Thiên Tỉ cũng không khá hơn. Cho nên hai mama đành để hai đứa con nước mắt chèm nhẹp, bước đi lững thững, ôm lấy cái cây trước nhà nhất quyết không đi. Phải dỗ dành, năn nỉ, cưỡng chế đủ kiểu thì hai đứa nhỏ mới yên vị ngồi trên xe. Ôm nhau khóc nức nở.
Ở sân bay, hai bà mẹ nắm tay con dâu ra tiễn hai con trai nhỏ đi chơi. Nguyên Nguyên khóc tới không nói nổi luôn rồi
_ Trả…Tiểu…ô ô…Khải…hức hức cho Nguyên Nguyên mà ô ô ô.
Tiểu Khải bị dì nắm tay lôi đi sền sệt
_Khải Khải hong đi mà….ô ô ô…Khải Khải ở nhà mà….ô ô ô hức…MAMA À Ô Ô Ô.
_TIỂU KHẢI, Ô Ô Ô.
Nguyên Nguyên buông tay mama Vương ra lịch bịch chạy theo Khải Khải. Đôi chân cụt ngủn, thân hình tròn tròn của Nguyên Nguyên gấp đến độ té cái bạch. Nằm chèm bẹp dưới đất, không ngừng khóc mà gọi tên Khải Khải
_ Đừng bỏ Bánh Trôi mà hức hức…
Tuấn Khải cắn tay dì rồi lạch bạch chạy lại đỡ Bánh Trôi, ôm hẳn vào lòng.
_ Cua nhỏ hong bỏ Trôi mà. Trôi đừng khóc mà ô ô.
Nói rồi hai đứa một nhỏ một lớn ôm nhau khóc ô ô.
*Lia máy quay sang vợ chồng nhà kia*
Tiểu Thiên Thiên nhất quyết muốn cột Hạc nhỏ đem theo, nắm tay không rời. Trợ lí của bà dì Khải Khải nắm tay lôi Thiên Thiên đi, nhưng Thiên Thiên nắm tay Hoành kéo theo. Trợ lý ẵm Thiên Thiên lên thì Thiên Thiên cũng nhanh tay ôm lấy cái bụng tròn tròn của Hoành Hoành. Thiên Thiên lúc này xem Hoành Hoành là một hành lí không thể thiếu rồi. Hoành Hoành cũng rất biết hợp tác, bám dính Thiên Thiên cứng ngắt. Nước mắt hai đứa thì vẫn cứ tuôn trào, ô ô khóc.
Nhìn cảnh con mình như vậy, hai bà mẹ của chúng ta cũng không cầm được nước mắt.
Nhưng bà dì nào tha cho tụi nhỏ, bằng biện pháp bạo lực và đe dọa cuối cùng cũng đã bưng hai đứa lên máy bay. Hoành Hoành và Nguyên Nguyên lại quay sang ôm nhau mà khóc. Vậy là 4 người hai lớn hai nhỏ về nhà của Tiểu Khải. Hai đứa cứ khóc suốt, không thèm cơm cháo gì hết cứ ô ô khóc đòi trả Khải Khải với Thiên Thiên cho mình. Hai đứa khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy lại khóc, ép ăn thì lại ói hết ra. Hai bà mẹ với cả hai ba đều rất lo cho hai đứa con dâu này. Cuối cùng, hai baba quyết định đem hai con dâu đi đến gặp bà dì đòi đưa hai con trai quay về.
*Xách máy quay qua chỗ Thiên Tỉ với Tuấn Khải*
Từ lúc đến đây, mặt hai đứa cứ chù ụ, chèm bẹp 1 đống, cứ mếu mếu như sắp khóc. Ra tới biển cũng chỉ đứng nhìn xong ngồi chồm hổm hướng ánh mắt ra phía xa, xa vô định không điểm dừng. Thím trợ lý cũng phải cầm dù ngồi theo hai đứa nhỏ. Bà dì lúc này thay bikini xuống biển tắm rồi. Chán chê ở biển, bà dì lại kéo hai đứa đi mua sắm. Khu mua sắm thì rộng, bà dì thì lựa đồ cứ vòng tới vòng lui, chân ngắn quá đi theo đâu có kịp. Cuối cùng nắm tay nhau ngồi bẹp xuống nền luôn (dân chơi). Đến tối bà dì mới chịu về khách sạn nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ bắt ghế, hóng mỏ ra cửa sổ.
_*Hong biết Bánh Trôi có ăn uống gì chưa? Có ngủ được hong? Có nhớ mình mà khóc hong? Bla bla*
_*Hong biết Hoành Thánh có ăn uống gì chưa? Có ngủ được hong? Có nhớ mình mà khóc hong? Bla bla*
Hôm sau, bà dì đưa hai đứa đi chơi khu giải trí. Hai đứa vẫn nắm tay nhau, mặt bánh bao vẫn xụ xuống, bước từng bước chậm rãi. Được một lúc, bà dì đi mua nước, chỉ còn trợ lý ở lại. Hai đứa đang lang thang đi dạo thì nghe tiếng gọi
_CHIÊN CHIÊN
_CUA CUA
Hai đứa quay lại thì thấy hai bảo bối đang lạch bà lạch bạch chạy về phía mình. Mừng muốn khóc, phi thân lại ôm nhau liền.
Trong lòng hai người kia, Nguyên Nguyên với Hoành Hoành đồng thanh:
_ Trôi nhớ Cua lắm.
_Hoành Thánh nhớ Chiên lắm.
Rồi mọi thứ vỡ òa trong tiếng khóc nức nở.
Mấy baba mama đều gật đầu cười, may mà do sợ bị bắt cóc nên cho tụi nhỏ đeo đồng hồ có định vị. Không nể nang gì nữa, hai baba lại tẩn cho bà dì một trận phong ba bão táp và không muốn bà dì làm tổn thương mấy bảo bối nữa.
Đến giờ phút này, F4 thiên thần của chúng ta mới mỉm cười. Tung tăng dạo chơi trong công viên giải trí. Lúc này mọi người cũng ngầm hiểu, chúng nó đã thành một, không thể chia cắt.
*Buổi tối ở nhà Khải*
Nay bốn đứa ngủ chung, hai bảo bối nhỏ nằm giữa. Bỗng nhiên hai bảo bối nhỏ quay sang ôm hai anh lớn
_Nguyên Nguyên muốn ở bên Khải Khải quài quài luôn, như vầy nè.
Nói rồi dụi đầu vô lòng Khải Khải. Khải Khải bobo lên trán Nguyên Nguyên rồi kéo chăn lên, dỗ Nguyên Nguyên ngủ.
Bên này Thiên Thiên cũng ôm lại Hoành Hoành
_ Không bao giờ rời xa, không bao giờ như vậy nữa, không bao giờ.
Tiểu Hoành nghe Hạc nhỏ nói vậy cũng yên tâm, mỉm cười rúc vào lòng người kia mà ngủ.
Hai bảo bối nhỏ thầm nghĩ: *Nhớ mùi hương này chết được*
Chiếc đồng hồ cát cũng ngừng rơi rồi, mọi thứ như ngừng chuyển động ở khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc đẹp nhất, trong sáng nhất. Bốn thiên thần đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mama Khải Khải cũng tranh thủ chụp một tấm làm kỉ niệm sau đó tắt đèn.
_ Bảo bối, ngủ ngoan.
Không cần biết họ là ai, không cần biết người ta nói gì. Chỉ cần biết chúng ta thuộc về nhau, chúng ta muốn được bên nhau. Và chúng ta là cho nhau.
Lại một đêm yên bình, lại một sống gió nữa qua đi và chúng ta lại bên nhau như chưa từng rời xa…
JV: cứ muốn nhào vô quánh bà dì cho rồi….
MA: tui beta mà ứ ngậm được mồm. Sao mà dễ cưng đến như thế hả trời. Tui củng muốn được bobo. JV viết siêu thật.

    Chưa có bài viết nào được lên lịch