[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 10: TRỞ VỀ

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Chap 10: TRỞ VỀ

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đây là truyện của Vương, mọi người vui lòng không mang ra ngoài. Nếu muốn reup thì inb với page nói chuyện với mình. Cảm ơn.
________________________________________________________________________
Đánh nhau mệt mỏi chán chê , thương tích đầy mình thì cả hai nằm ngửa. Hai tay hai chân đều duỗi ra , ngước mặt lên trời mà thở lấy thở để.
Đến khi cả hai bò lết vào bệnh viện thì cũng là lúc hay tin hai bảo bối nhỏ đang nằm trong phòng cấp cứu. Mặc dù không còn sức nhưng khi hay tin cả hai bán sống bán chết chạy vào phòng cấp cứu. Bỏ mặc những vết thương đau rát còn đang chảy máu hay những nơi bị sưng phù bầm tím.
Đối diện với dãy hành lang trắng toát , đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Và những giọt nước mắt của mẹ…
Trên tất cả là người vẫn luôn ngự trị trong tim họ. Đang nằm đó , đối mặt với những nỗi sợ. Sợ mất đi thứ gì đó còn quan trọng hơn mạng sống. Tim bỗng nhiên đánh trống liên hồi , một cảm giác khó chịu , đau đớn đến từng tế bào. Một giọt nước mắt lăn dài trên hai gương mặt thanh tú.
Anh làm em tổn thương rồi.
Cả hai chỉ có thể nghẹn ngào vang lên một lời nói. Trong lòng ai đó đều chợt nhận ra. Có những người , suốt cuộc đời này , không bất kì ai có thể thay thế được.
Không khí chợt trở nên lạnh hơn , đáng sợ hơn khi một y tá tông cửa chạy ra. Một lúc sau kéo theo nhiều bác sĩ khác tông cửa chạy vào. Những tiếng đồng hồ tích tắc, từng giây từng giây như muốn bóp chết những trái tim ở đây. Thật là không thở nỗi.
Không ai nói với nhau lời nào , 4 người lớn chỉ gục mặt chấp tay cầu nguyện. Thiên Tỉ và Tuấn Khải quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo nơi bệnh viện.
Họ kiệt sức , hối hận và bất lực. Họ cắn chặt môi đến bật máu. Họ đã làm gì ? Làm gì với bảo bối của mình thế này. Cơn sóng của sự hối hận trong họ đang dâng trào, che mờ mọi thứ.
Sau cánh cửa kia là người họ yêu thương nhất. Là người luôn luôn ngự trị trong tim họ. Vậy mà bây giờ , ngoài chờ đợi , họ không làm được gì khác.
_Chí Hoành , anh xin lỗi. Thiên Nga nhỏ của anh , có phải em đang rất đau đớn , rất cần anh ? Nhưng anh lại bỏ mặc em những lúc em cần anh nhất. Anh thật đáng ghét , thật xấu xa , thật tàn nhẫn mà. Em phải cố lên đó , để Thiên Nga còn bên cạnh Hạc Giấy suốt con đường còn lại. Phải ngồi dậy đánh cho anh tỉnh ra. Trừng phạt anh sau những lỗi lầm và phải cho anh còn có ở hội để yêu em thêm lần nữa. Yêu em nhiều hơn. LƯU CHÍ HOÀNH , ANH YÊU EM !!!
Sau câu nói đó , Thiên Tỉ bị y tá giáo huấn cho một trận hoành tráng lệ.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh trầm ngâm , tự dằn vặt mình một hồi cũng gào thét hú hét.
_ VƯƠNG NGUYÊN , EM CŨNG VẬY , KHÔNG ĐƯỢC CHỊU THUA HOÀNH THÁNH , EM PHẢI CỐ GẮNG LÊN ĐỂ CHÚNG TA CÒN HẠNH PHÚC HƠN HỌ , EM NGHE KHÔNG !!!
Lần này thì y tá giận thật rồi.
*Tôi làm y tá bao nhiêu năm. Nay mới gặp mấy người đẹp trai mà lại cứng đầu, lớn họng và lỳ đến vậy. Tôi hiền quá mà !!!* Cô ý tá đau khổ nói nhỏ.
*Tinh*
Đèn phòng cấp cứu đã tắt , một vị bác sĩ già bước ra cho hay cả hai Bảo Bối nhỏ đã ổn. Vừa vặn nghe xong câu nói của bác sĩ , cả hai ngã gục. Trời đất tối sầm , nhưng trên môi họ nở một nụ cười trông có vẻ yên bình lắm l.
Mọi người lại nháo nhào chạy tới chạy lui lo cho hai vị công tử rắc rối này.
Trong phòng VIP của bệnh viện , bốn thiên thần mặc đồ xanh bạc hà. Đôi mắt nhắm nghiền , cả căn phòng đều màu trắng. Trông họ như những thiên thần đang say ngủ nằm trên những đám mây vậy.
Họ ở đây, vẫn ở đây , vẫn bên nhau như nhóm F4 thiên thần thời mẫu giáo vậy.
Tích tắc. Tích tắc. Trong cơn mơ , quá khứ thời thơ ấu chợt ùa về như những tia nắng ấm áp xoa dịu tâm bão trong lòng họ. Một vòng hồi ức mà họ không thể quên. Không bao giờ quên. Nó như một sợi dây vô hình mềm mại trói họ lại bên nhau.

    Chưa có bài viết nào được lên lịch