Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 9

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 9

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 9: Do thám.

-Yên nhi, nàng thực sự muốn ở lại đây sao?- hắn lo lắng nhìn nàng đang vùi đầu trong ngực mình, nàng đang làm bộ nhắm mắt ngủ nhưng hắn biết nàng vẫn chưa ngủ. Ở chung với nàng một thời gian, hắn đã sớm quen với mọi thói quen sinh hoạt của nàng rồi.

-Tại sao ta phải đi? Đây là tẩm cung của ta, nơi chỉ thuộc về ta, không ở lại đây thì ở đâu chứ?- nàng nói xong, mắt đẹp liền chậm rãi mở ra, hướng lên khuôn mặt hắn.

-Trải qua chuyện vừa rồi, ta thực sự cảm thấy lo lắng, ngay cả hoàng cung cũng không an toàn như vậy, ta sợ nàng ở đây một mình sẽ không ổn.- hắn nhăn mày, bày tỏ nỗi lo của chính mình.

-Chàng nghĩ quá nhiều rồi, với khả năng của ta, e rằng toàn bộ hoàng cung đại nội của chàng cũng chưa phải là đối thủ đâu.- nàng chậm rãi đáp, từng câu từng chữ đều là khẳng định chắc nịch chứ không hề vương một chút kiêu ngạo hay tự mãn nào. Tần Khinh Yên xưa nay luôn là người phân minh rõ ràng, chuyện gì nàng có thể không rõ, không ý thức nhưng phàm đã là chuyện liên quan đến bản thân mình thì nàng luôn luôn nắm rõ, luôn ý thức, cũng luôn thận trọng.

-Nhưng mà ta…- hắn đang định nói thêm liền bị ngón tay thon dài của nàng chặn trước miệng.

-Chàng còn nói nữa, ta sẽ cho rằng chàng đang coi thường Tần Khinh Yên ta đấy.- nàng rướn người, ghé sát vào tai hắn thì thầm, cánh môi khẽ chạm vào môi hắn, dịu dàng.

-Thôi được rồi, nàng ở đây phải cẩn thận, ta sẽ phái thêm người canh chừng bên ngoài, nhưng nếu như có thêm bất cứ động tĩnh gì, nàng nhất định phải rời khỏi Nhất Yên Cung.- hắn dứt khoát nói, như vậy đã là nhân nhượng cho nàng bảy tám phần rồi. Chuyện gì hắn cũng có thể đồng ý với nàng nhưng riêng chuyện liên quan đến an nguy của nàng, hắn tuyệt đối không thỏa hiệp.

-Được. Chàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận. À đúng rồi, chẳng phải chàng còn có việc sao, mau đi đi, đừng để Minh tướng quân chờ.- nàng chợt nhớ ra liền thúc giục hắn.

-Tiểu nữ nhân này, nàng muốn mau đuổi ta đi vậy sao?- hắn yêu thương dùng ngón tay điểm lên chóp mũi của nàng một cái nhẹ như cánh chuồn điểm nước, khóe môi cong lên thành nụ cười thập phần sủng nịnh.

-Ai nha, người ta hôm nay bị kinh động, đến giờ vẫn còn hơi sợ nha, chàng đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, để cho ta nghỉ một chút được không?- nàng bĩu môi, dụi dụi vào lồng ngực hắn nũng nịu.

-Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa thôi. Nàng mau nghỉ đi. Sáng mai ta sẽ quay lại.- hắn hôn nhẹ lên tóc nàng rồi mới từ từ xoay người rời đi.

Đợi hắn đi xa khỏi tẩm cung, nàng từ trên giường lớn liền lập tức ngồi dậy, thu gọn chăn màn, thay y phục rồi bước xuống giường. Khẽ gọi một tiếng. Từ bên ngoài cửa sổ, hai thân ảnh một cao lớn, một yểu điệu phi thân vào cùng lúc.

-Khụ, công chúa đại nhân, à không, phải gọi là Yên phi nương nương mới đúng chứ, người có thể bớt buồn nôn đi một chút được không, hai người ân ân ái ái, chàng chàng thiếp thiếp làm hai người chúng ta đứng ngoài cửa sổ nghe mà muốn nổi hết cả da gà lên rồi này.- Y Tuyết vừa vào trong, theo thói quen liền phải buông ra một câu chọc đến nàng mới chịu yên. Nhưng hắn đã quên mất bên cạnh còn một tiểu thê tử là muội muội thân thiết với nàng, rút cục là bị tiểu thê huých cho một phát đau điếng vào mạng sườn mà không dám kêu la gì.

-Lang băm ngươi, rõ ràng là một đại nam nhân mà sao cái miệng chẳng khác nào mấy bà cô thích đưa chuyện.- nàng hừ lạnh, lườm hắn một cái không thèm chấp. Quay sang muội muội, kéo tay nàng ấy về phía mình.- Ta nói nghe này muội muội tốt, muội sau này phải hảo hảo giáo huấn hắn, đừng để hắn đạp muội xuống đất mà phải bắt hắn coi muội như trời có hiểu không. Phải giúp tỷ tỷ của muội giáo huấn hắn, trả thù cho những ngày tháng hắn khi dễ tỷ.

-Ngươi nha, đừng dạy Diện nhi nhà ta làm chuyện xấu. Nữ nhân ngươi thực chẳng tốt lành gì.- hắn thấy nàng nói vậy bèn kéo Tiểu Diện về lại bên cạnh mình, ôm nàng ấy khư khư trong lòng.

-Hai người bình thường không sao, sao lúc đứng cạnh nhau lại như trẻ con vậy chứ?- Tiểu Diện nãy giờ không lên tiếng, chỉ biết lắc đầu nhìn hai cái người như hai tiểu hài tử trước mặt mình đây.

-Thôi, không đấu khẩu với ngươi. Lần này gọi ngươi tới đây, ta thực có chuyện muốn nhờ.- nàng khoát tay nói, đi đến bên bàn trà, ngồi xuống, hai người kia cũng đi theo, ngồi đối diện với nàng.

-Chuyện xảy ra hôm nay cũng khiến ta đoán được vài phần rồi. Vậy ta phải làm gì đây?- Y Tuyết thường ngày dù hay đấu khẩu với nàng, bị nàng chỉnh cho đến thê thảm nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn giống như tiểu muội của hắn, đối với nàng ngoài tức giận còn có yêu thương, bảo vệ. Mà nhờ nàng, hắn mới biết được cái cảm giác gọi là gia đình. Vậy nên chỉ cần là chuyện của nàng, hắn sẽ không tiếc thân mình mà nhảy xuống núi đao biển lửa.

-Ta muốn nhờ ngươi điều tra về một loại rắn ở Tây Vực, có tên là "Cái chết băng giá".- nàng nói, thực ra mục đích trước kia gọi hắn đến là để nhờ hắn điều tra về đám phản thần trong cung, nhưng sau sự việc hôm nay, nàng nghĩ nên điều tra từ những cái sâu xa nhất thì tốt hơn.

-Ý ngươi đang nói đến "Băng giá tử", khiến người ta chết trong cái lạnh hàn băng, còn thống khổ hơn là trúng độc của "Hắc quả phụ"?- Y Tuyết nhíu mày nhìn nàng hỏi.

-Quả không hổ danh là thần y, ta mới nhắc đến ngươi đã biết rồi.- nàng mỉm cười đáp.- Đúng vậy, đó là thứ ta muốn ngươi điều tra.

-Nhưng đó là loại độc đã tuyệt tích trên giang hồ mười mấy năm qua, chưa từng có ai nhắc đến nó, kẻ có thể sử dụng nó đều đã chết. Ngươi muốn tìm hiểu về nó để làm gì?

-Trước sự việc hôm nay xảy ra, nhiều tháng trước, đã từng có một đêm ta và hoàng thượng bị tấn công bởi một loại rắn, dù đêm tối ta không nhìn rõ ràng lắm hình dáng của nó nhưng loại độc mà ta bị trúng phải thì đích thị là "Băng giá tử" đã tuyệt tích bấy lâu. Ta liền mới thắc mắc, làm sao trong hoàng cung lại xuất hiện loài vật đáng sợ và kịch độc như thế. Xâu chuỗi lại mọi việc ta nghĩ chuyện đó và chuyện hôm nay có liên quan không ít.- nàng trầm ngâm nói.

-Ta đã biết, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi tra rõ. Ta có nhiều bằng hữu ở mạn phía Tây Vực, có lẽ bọn họ cũng sẽ giúp được. Vậy còn chuyện đám phản loạn ở biên giới và nịnh thần trong triều, ngươi tính sao?- Y Tuyết nhìn nàng hỏi, xem bộ dáng của nàng, nếu hắn không hỏi tới chắc nàng cũng sẽ không nói.

-Ngươi biết chuyện đó?- nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

-Diện nhi từng nói qua với ta. Hơn nữa trước khi ngươi tới làm dâu ở Nguyệt Lãm, ta cũng từng tới đây xem xét tình hình giúp hoàng thượng, người thực hy vọng gả ngươi vào nơi tốt nhất nên mới không yên tâm về Nguyệt Lãm. Sau khi biết nội tình ở đây phức tạp thế, hoàng thượng đã định cản ngươi, nhưng ai biết được tiểu công chúa ngươi ngang ngạnh, bướng bỉnh, thích gì làm nấy, không ai ngăn cản được.

-Thì ra ca ca lo cho ta như vậy.- nàng nhẹ mỉm cười, ánh mắt hướng về bầu trời phía Nam kia liền vụng trộm thở dài. Quay lại nhìn Y Tuyết.-Nếu ngươi đã biết thì ta cũng không ngại nói luôn, chuyện phản thần lăm le tranh quyền đoạt vị, kẻ thù lăm le xâm chiếm đất nước đã khiến hắn đau đầu không ít. Ta vốn định nhờ ngươi thâm nhập, điều tra một chút nội tình của phản thần, nhưng vì đã để ngươi làm việc kia nên vốn định nhờ Tiểu Diện. Nay ngươi đã biết thì mọi chuyện xin nhờ hai người.

-Ngươi làm những chuyện này hoàng thượng có biết không?- Y Tuyết hỏi.

-Không. Hắn đã có quá nhiều chuyện phải lo. Ta muốn giúp hắn.- nàng nhẹ lắc đầu, đáp.

-Ta đã biết. Ta sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc, cứ yên tâm. Vậy ngươi nghỉ đi, ta và Diện nhi đi trước.- hắn nói rồi ôm nữ nhân của mình đứng dậy, xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói cố với nàng một câu.- Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, nam nhân của ngươi hắn dù gì cũng là một bậc đế vương, ngươi nghĩ hắn chỉ tầm thường như vậy thôi sao?- nói rồi xoay người rời đi mất hút khiến nàng còn chưa kịp hiểu hết lời câu nói.

Câu hỏi của Y Tuyết khiến nàng bức bối cả một đêm, trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn chẳng ngủ được. Nàng không hiểu được Y Tuyết đang muốn ám chỉ điều gì. Tầm thường sao? Nàng chưa từng coi nam nhân đó tầm thường, trong lòng nàng, nam nhân anh tuấn, ôn nhu, dịu dàng đó là của nàng, hắn là hoàng đế, đứng trên vạn người, cao cao tại thượng nhưng lại đối với thần tử, con dân bằng tình thương của phụ mẫu, trong lòng nàng, hắn vĩnh viễn không bao giờ là một kẻ tầm thường. Nhưng câu nói của Y Tuyết, nàng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, rút cục mọi chuyện là sao? Ý của hắn ta là gì? Ai, thật là khiến nàng đau đầu a.

Ráng chiều rót xuống Ngự uyển những giọt mật trong mịn, óng ả, nàng tha thẩn bước đi giữa rừng tử đinh hương tím ngắt quyện trong sắc chiều vàng sánh, hương thơm của tử đinh thoang thoảng trong không khí, quyện lẫn với mùi cỏ chân thô, tạo nên một tư vị vô cùng đặc biệt. Nàng cứ ngẩn người không biết bao lâu, tâm trí vẫn quẩn quanh những lời Y Tuyết nói, lại thêm từ tối hôm qua đến giờ còn chưa gặp hắn khiến lòng nàng buồn bực không thôi. Nàng phát hiện mình rất nhớ hắn, nhớ đến quặn đau trong đáy lòng, thậm chí trong nỗi nhớ còn vương vấn chút lo lắng, chút tư niệm. Càng lúc nàng càng lún sâu vào bể tình này a, nhưng nàng lại tự chất vấn chính mình, đến tận bây giờ, nàng còn muốn rút ra sao? Nghĩ đến đó, bỗng nhiên nàng phun ra một ngụm máu tươi, máu thấm vào đất dưới chân nàng, một cung nữ đứng gần đó nhìn thấy liền vội chạy đến bên nàng, lo lắng.

-Nương nương, người làm sao vậy?- cung nữ đỡ lấy nàng rồi quay lại hét.- Mau truyền thái y.

-Đừng, ta không sao, bảo bọn họ không cần truyền thái y.- nàng lau đi vết máu vương trên khóe môi mình, nhẹ nói.- Chúng ta về cung.

-Dạ, nương nương. Người cẩn thận một chút, để nô tỳ đỡ người.- cung nữ dịu dàng đỡ nàng.

-Ta không sao.- nàng lắc đầu nói, khóe môi nhẹ nở nụ cười tươi như hoa khiến đám cung nữ đi theo cũng khiếp hãi, sợ nàng có vấn đề nha. Người khác thấy mình đột nhiên thổ ra máu thì khiếp sợ, lo lắng. Chỉ có nàng chính mình bị như vậy còn bình thản cười vô cùng mãn nguyện.

Phải, là nàng mãn nguyện, vì đáp án nàng cần, cuối cùng cũng đã nhìn thấy. Thì ra, lòng nàng sớm đã trao cho hắn. Thì ra, nàng đã bất tri bất giác đem hắn đặt vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. Thì ra, lời nói của sư phụ năm đó cuối cùng cũng đã ứng nghiệm. Thì ra, hôn nhân tưởng là ép buộc lại trở thành hữu ý, mà hình như cũng chẳng phải là ép buộc, là định mệnh, phải rồi, là định mệnh. Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn là nụ cười thủy chung không muốn tắt, tình yêu nàng chờ cả đời cuối cùng đã đến.

Tể tướng phủ.

Đêm khuya tĩnh mịch, phủ tể tướng cũng chìm vào một cảnh im lặng. Từ bên ngoài, hai thân ảnh phi lên nóc phủ tể tướng, thứ khinh công tuyệt diệu không hề gây ra bất cứ tiếng động nào khiến người trong phủ không kẻ nào phát giác ra. Hai người mặc đồ đen phủ kín từ đầu đến chân chỉ chừa ra đôi mắt đủ để nhìn rõ đường đi nước bước. Hai người đứng mai phục trên thư phòng của Lưu tể tướng, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của ông ta, không dám bỏ sót. Điều lạ lùng là thư phòng lại được đặt ở một biệt viện hoàn toàn cách biệt với phủ tể tướng, được bố trí nằm khuất sau một biệt uyển, phía trước biệt uyển là biệt viện của đám gia nhân, vị trí của thư phòng khiến người ta thực có cảm giác người xây dựng cố ý tạo nên một căn cứ bí mật hơn là một thư phòng. Lại nói đến lão Lưu tể tướng kia, lão dường chẳng có bất cứ động tĩnh gì, qua hai canh giờ vẫn thấy lão ngồi bên thư án, chăm chú ghi chép gì đó. Đứng xem một hành động, một tư thế lặp đi lặp lại suốt hai canh giờ thực sự khiến cho người khác cảm thấy chán nản như muốn phát mốc, nhưng hai người hắc y ở trên lại vô cùng điềm tĩnh cùng nhẫn nhịn, tỉ mẩn theo dõi, không dám bỏ qua bất cứ manh động nào dù là nhỏ nhất. Đến con kiến chạy qua chắc cũng chẳng chui lọt khỏi tầm nhìn của bọn họ được. Đột nhiên thấy lão tể tướng ngẩng đầu lên, rồi lập tức đứng dậy như thể nhìn thấy ai đó. Một lát sau, một nam nhân bí ẩn tiến đến trước mặt tể tướng, nam nhân kia một thân hắc y, trên người tỏa ra một mùi sát khí nồng đậm, khuôn mặt được che hoàn toàn, chỉ nghe thấy giọng nói của y và lão tể tướng.

-Tham kiến chủ nhân.- Lưu tể tướng quỳ rạp xuống, kính cẩn hành lễ, hai người đứng bên trên đồng thời bĩu môi, đến hoàng thượng cũng chưa từng thấy lão già đó tỏ vẻ kính cẩn thế.

-Mau đứng dậy. Lưu Tô, mọi chuyện ngươi tiến hành đến đâu rồi?- người mặc áo đen kia cất tiếng nói, âm điệu thanh lãnh, nồng đượm nỗi hận thù và sát khí.

-Xin chủ nhân yên tâm, tên hoàng đế đó ngày đêm vui vầy bên nữ nhân yêu dấu của hắn, chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến những chuyện khác. Lại thêm gần đây có kẻ muốn ám sát phi tử hắn sủng ái nhất nên hắn càng cẩn trọng bảo vệ nàng ta, cơ hồ đã quên mất việc ở biên ải. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, chủ tử có thể thuận lợi tiến quân vào Nguyệt Lãm, chiếm trọn Nguyệt Lãm và thu gọn khoảng cách với Thanh Phong.

Nghe đến đây, hai hắc y nhân ở trên cùng đồng thời trợn tròn mắt nhìn nhau. Âm mưu của bọn chúng, hóa ra còn thâm độc hơn bọn họ tưởng.

-Tốt. Sau khi mọi việc hoàn thành, ta tất có thưởng cho ngươi.- tên áo đen phát ra điệu cười thê lãnh nói. Đột nhiên y gầm lên một tiếng khiến cho Lưu tể tướng run lẩy bẩy.- Có kẻ đang nghe lén, ngươi phản bội ta?- y nắm lấy cổ áo Lưu tể tướng, nghiến răng gầm thét.

-Không có, xin chủ nhân minh xét, thuộc hạ không có phản bội ngài, nơi này thực sự rất an toàn, không một ai biết người

Chưa có bài viết nào được lên lịch