Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 8

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 8

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 8: Yêu(2).

Khinh Yên đang nhàn nhã dựa vào người Minh Dương, chờ hắn đưa từng múi quýt ngọt lịm, mọng nước vào miệng nhỏ của mình, giờ này Nhất Yên Cung trở nên cực kỳ yên tĩnh, tuyệt không có một bóng người, đám cung nữ, thái giám đều đã bị hắn "đuổi" đi hết để không quấy rầy đến thế giới riêng của hai người. Bình thường hắn đã yêu chiều, ân cần với nàng bao nhiêu thì khi chỉ có hai người hắn đối với nàng lại có thêm mười phần dung túng, mười phần sủng hạnh, không hề e ngại ném đi tính sĩ diện cố hữu của nam nhân mà chiều chuộng nàng.

-Hắn ta đã đến tìm nàng chưa?- hắn hỏi nàng, sau hôm đó liền rất hiếu kì về chuyện của Y Tuyết và Kim Diện.

-Ai nha, chàng nhắc ta mới nhớ nga, mấy ngày nay hắn đem muội muội của ta đi đâu không biết, nàng còn là nữ nhân chưa xuất giá nga, thật là tên không biết điều.- nàng bĩu bĩu môi nói. Tên chết bầm đó, rõ ràng gọi hắn đến là có chuyện cần nhờ vậy mà biến đi đâu mất dạng. Đúng là thật sai lầm mà, đáng ra nàng nên để hắn ta chờ thêm vài năm nữa rồi mới cho hắn ta gặp muội muội.

-Thôi nào, ngoan, đừng nghĩ nữa, mau ăn đi.- hắn nhìn vẻ mặt nàng biến đổi thành hàng loạt biểu tình khác nhau vừa buồn cười vừa có chút đau lòng, liền mang nốt nửa quả quýt còn lại mau chóng tách từng múi đưa cho nàng, nhằm dời đi sự chú ý của nàng đến chuyện khác. Hắn thực muốn nàng sẽ như vậy cả đời, an ổn và vui vẻ, hạnh phúc ở bên cạnh hắn.

Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp đầy tình cảm thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Kim Diện.

-Tỷ tỷ, muội vào được không?- Tiểu Diện nhẹ giọng hỏi.

-Và…- nàng đang định đồng ý cho muội muội vào liền chợt nhớ đến mấy ngày nay muội ấy dám bỏ mặc nàng liền làm bộ giận dữ.- Hừ, tiểu nha đầu ngươi đi đâu biệt tăm mấy ngày, không cần biết đến tỷ tỷ này còn sống hay đã chết héo trong cung rồi, ta còn tưởng ngươi quên luôn ta rồi chứ?

-Tỷ tỷ…muội biết lỗi rồi, muội không nên đi lâu như thế mà không nói cho tỷ một tiếng.- âm thanh của Tiểu Diện càng lúc càng nhỏ, như một chú mèo con đáng thương.- Tỷ tỷ, cho muội vào đi.

-Hừ, sao không đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa. Ngươi có trăng quên đèn, có tình quên nghĩa. Ta không cần.- nàng cố nín cười, cố làm ra vẻ giận dữ. Minh Dương ngồi một bên nhìn bộ dạng vui thích của nàng liền lắc đầu, không biết nói gì hơn với tiểu nữ nhân bát nháo này.

-Tỷ tỷ…- Tiểu Diện nài nỉ.

-Đừng gọi ta, mau đi đi.- nàng phẩy tay nói.

-Tỷ…- Tiểu Diện đang định nói bỗng nhiên có một giọng nam nhân khác xen vào.

-Nữ nhân kia, ngươi đừng quá đáng, rõ ràng nàng ấy đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn cố ý gây khó dễ.

-Y Y.- nàng nghe thấy tiếng muội muội đang trách cứ tên nam nhân vô lễ.

-Hừ, kẻ ngoài cửa là ai mà dám lớn tiếng vô lễ với bổn cung?- nàng hất cằm nói, thiếu điều chống tay lên hông mà ra uy. "Phốc", Minh Dương bị bộ dạng của nàng chọc cho buồn cười, không thể nhịn được nữa liền phát ra tiếng nhưng bị nàng lườm một cái liền ngoan ngoãn im miệng. Hắn đã nhìn qua vô số biểu hiện của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng đùa giỡn người ta mà sắc mặt không hề biến đổi nha, thật đúng là tiểu yêu tinh, là tiểu yêu tinh hắn yêu nhất.

-Là ta, Y Tuyết.- tên "lang băm" rống to không sợ trời không sợ đất, may cho hắn là đám thái giám đã bị lui đi hết rồi.

-Lang băm, ngươi mang muội muội của ta đi mấy ngày liền, nàng ấy còn là nữ nhân chưa chồng nga, giờ còn về đây lớn tiếng với ta, đáng giận.- nàng hét lại.

-Đủ rồi, Yên nhi, đừng trêu bọn họ nữa.- Minh Dương không nhịn được thương cảm cho hai người đứng ngoài bèn kéo nàng ngồi xuống rồi gọi với ra.- Kim Diện, Y Tuyết, hai người vào đi.

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa liền được đẩy ra, trước tiên là một thân xiêm y màu lam nhạt yểu điệu bước vào khiến cho Khinh Yên suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, không phải chứ, muội muội của nàng từ khi nào trở nên yểu điệu đến nhão nhoét thế này? Nàng trợn trừng mắt nhìn muội muội đang cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nàng. Nàng liền lia ánh nhìn sắc như dao sang nam nhân vừa bước vào, hắn một thân bạch y, bộ dáng tiêu diêu tự tại nhưng ánh mắt là đưa về nữ nhân đang cúi gắm không rời, không thèm chú ý đến ánh nhìn như muốn giết người của nàng.

-Thảo dân Y Tuyết tham kiến hoàng thượng.- Y Tuyết cúi đầu hành lễ với hắn.

-Miễn lễ. Làm sao hai người vào được đây?- hắn tò mò nhìn hai người hỏi.

-Thảo dân dùng khinh công.- Y Tuyết đáp.

-À, ta quên mất.- hắn gật gù. Quay sang nàng dỗ dành.- Thôi nào, đừng như vậy nữa, nàng làm Kim Diện sợ đấy.

-Tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi, lần sau muội sẽ không như vậy nữa, tỷ tỷ.- Kim Diện nói.

-Sẽ không như vậy là như thế nào?- nàng nhướn mày hỏi.

-Này, ngươi đừng ép người quá đáng.- Y Tuyết tức khí nhìn nàng.

-Không đến lượt ngươi xen vào, đây là chuyện của tỷ muội ta.

-Sẽ không đi đâu lâu mà không cho tỷ tỷ biết nữa.

-Sai. Nói lại.

-Sẽ không một mình đi cùng nam nhân khác.

-Sai nữa rồi. Nói lại đi.- nàng ra lệnh, còn chính mình nhàn nhã thưởng trà, không thèm để ý xú nam nhân đang trừng mắt nhìn mình đi. Bây giờ Y Tuyết đang chuẩn bị phát điên lên rồi, nếu không phải Kim Diện nói nằng hắn phải để nàng một mình đối mặt với Tần Khinh Yên thì hắn đã sớm cho nữ nhân kia một trận rồi. Nhìn người yêu như vậy, tim hắn không khỏi một trận co rút, tâm càng đau lại càng nghiến răng nghiến lợi oán trách nữ nhân kia.

-Sẽ…sẽ không…không gặp lại hắn nữa.- Kim Diện lắp bắp nói.

-Diện nhi.- chưa kịp để nàng nói gì, Y Tuyết đã rống lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếng rống của hắn sao lại to như vậy chứ, khiến cho đầu nàng nhất thời rơi vào một cỗ choáng váng, trời ạ, xa như vậy mà tiếng hét của hắn làm nàng muốn thủng cả màng nhĩ rồi.

-Sai…Sai rồi.- nàng sau một hồi mới định thần lại. Nhìn muội muội của mình.- Mau nói lại đi.- nàng dựa vào Minh Dương, lười nhác nói, dư âm của tên xú nam kia vẫn khiến đầu nàng ong ong. Minh Dương ôm lấy nàng, lúc Y Tuyết gầm rống lên, hắn chỉ hơi nhíu mày, tiếng hét quả là kinh tâm động phách, khiến Yên nhi của hắn choáng váng.

-Muội…muội sẽ không nhớ đến hắn nữa.- Tiểu Diện ấp úng nói, âm điệu ngày càng trở nên nghẹn ngào, cay đắng.

-Sai rồi. Sai hết rồi. Muội nói từ đầu đến cuối đều sai.- nàng thẳng người ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn muội muội nói.- Ngẩng đầu lên, trước mặt nam nhân không được phép cúi đầu, phải tỏ rõ uy quyền của nữ nhân, không được cho bọn họ có cơ hội khi dễ nữ nhân chúng ta.- nàng đứng dậy, đến trước mặt Kim Diện nói.

Cả Kim Diện lẫn hai nam nhân kia đều ngẩn ra nhìn nàng, thái độ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Nàng nhìn muội muội đã không cúi đầu nữa, mỉm cười hài lòng.

-Biết vì sao ta nói muội sai không?- nàng hỏi. Thấy Kim Diện lắc đầu liền nói tiếp.

-Muội sai vì nói rằng sẽ không đi đâu lâu mà không cho ta biết, muội quên rằng từ đầu là ta cố ý để muội đi cùng hắn à. Muội sai vì nói rằng sẽ không đi một mình cùng nam nhân khác, Tiểu Diện của ta, muội phải nhìn kĩ hắn nga, hắn là nam nhân của muội không phải nam nhân khác, muội không được phép đi chung với người khác nhưng phải đi cùng hắn nha, nữ nhân là phải biết giữ chồng, hơn nữa không được phép coi nam nhân của mình là người ngoài. Muội lại sai tiếp vì nói rằng sẽ không gặp hắn nữa, vì cái gì, vì ta không chấp nhận nên muội từ bỏ sao, nếu dễ dàng như vậy thì ta thực sự sẽ không chấp nhận hai người bởi muội căn bản không xứng với hắn, không xứng với tình yêu và sự chờ đợi hắn dành cho muội. Và sai lại càng sai vì muội nói sẽ không nhớ đến hắn nữa, Tiểu Diện nhi, nếu muội thực sự có thể không nhớ đến hắn thì đã không ngày đêm tơ tưởng, ở bên cạnh tỷ tỷ ta mà cũng thực sự không hề vui vẻ, miệng cười đùa nhưng tâm lại đau đớn, ánh mắt mông lung, tương tư, chờ đợi ai đó mỗi đêm.

-Tỷ tỷ?- Tiểu Diện càng nghe nàng nói mặt càng đỏ, nhìn nàng không chớp mắt.

-Sao nào? Nghĩ rằng ta không biết, không nhìn ra sao? Muội đừng quên ta đã ở trong giang hồ bao nhiêu năm, gặp qua không ít người, tâm tư của người ngoài ta còn hiểu rõ huống hồ là muội – muội muội của ta. Muội ở chung với ta chừng ấy thời gian, muội nói gì, làm gì, biểu hiện thế nào, nghĩ cái gì, người khác có thể không biết, hắn có thể không nhìn ra nhưng không thể qua được mắt ta. Nếu muội không tin những điều ta nói thì tốt nhất hãy tự vấn lại bản thân mình xem, muội có che giấu được cả thế gian cũng không che giấu được chính mình.- lời nói của nàng khiến cho Y Tuyết bừng tỉnh, giờ phút này hắn lại nhìn nữ nhân trước mặt thường ngày thích bát nháo đầy cảm kích.

-Cảm ơn tỷ, tỷ tỷ.- Kim Diện mắt rưng lệ nhìn nàng.

-Ai nha, chúng ta là tỷ muội, đừng làm điệu bộ khách sáo như thế, sẽ khiến tỷ nổi da gà đó.- nàng trêu đùa khiến Kim Diện bật cười. Đưa tay lên rút chiếc trâm ngọc trên đầu mình xuống, cài lên tóc Kim Diện.

-Tỷ tỷ?- Kim Diện sửng sốt nhìn nàng.

-Rất đẹp nha, Tiểu Diện nhi của chúng ta thực xinh đẹp, khó trách tên "lang băm" kia lại khó rời mắt khỏi muội như vậy.- nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, tán thưởng.- Đừng nhìn ta như thế. Trâm ngọc này là hoàng huynh tặng cho ta vào sinh nhật mười tám tuổi, huynh ấy nói con gái hoàng tộc đến sinh nhật mười tám tuổi sẽ nhận được lễ vật của hoàng gia, đem nó làm tín vật kết hôn. Ta giữ nó chừng ấy năm, coi như vật bất ly thân, nay ta đem nó trao lại cho muội, coi như ta gả đi muội muội của mình.

-Tỷ tỷ, vật quý giá như vậy, muội không thể nhận. Thứ này vốn lẽ phải để hoàng thượng giữ.- Kim Diện vội vàng định tháo trâm ngọc xuống nhưng bị nàng ngăn lại.

-Nha đầu ngốc này, đem cho hắn thì làm gì chứ, hắn cũng đâu có dùng được, hơn nữa đồ để lâu không dùng sẽ bị hư nha. Hắn có nhiều vàng bạc châu báu như thế, ta đem tặng đi một cây trâm ngọc cũng đâu có hề hấn gì, hơn nữa đây là trâm của ta kia mà, ta có quyền đem tặng ai tùy thích chứ.

-Nhưng vật này cũng rất có ý nghĩa nha.

-Dĩ nhiên, vì thế ta mới đem nó tặng cho muội. Muội muội đi lấy chồng, ta làm tỷ tỷ đương nhiên phải làm gì đó cho muội chứ.-thấy Kim Diện còn do dự, nàng liền nói thêm.- Đừng so đo nữa, cũng đừng lo đến hoàng thượng, hắn đã có ta rồi, một cây trâm này còn cần sao?- nàng vừa nói vừa quay lại nhìn Minh Dương.- Dương, chàng mau nói giúp ta một câu với nha đầu cứng đầu này đi nha.

-Tiểu Diện, tín vật này là của Thanh Phong hoàng đế trao cho Yên nhi để nàng ấy dùng làm tín vật đính ước khi kết hôn. Nay nàng ấy cùng ta đã thành hôn, tình cảm không thể tách rời, một cây trâm ngọc có hay không cũng không thể thay đổi được tình cảm của chúng ta. Hơn nữa, trâm ngọc có ý nghĩa làm quà tặng kết hôn, coi như là của hồi môn về nhà chồng, ngươi hãy nhận đi, đừng câu nệ. Bất quá, nếu vẫn thấy khó khăn vậy thì từ giờ hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ, đó là cách đền đáp tốt nhất cho Yên nhi.- Minh Dương nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ thấu tình đạt lý khiến người nghe không thể không thuận theo.

-Tiểu nữ đã biết, đa tạ hoàng thượng. Đa tạ tỷ tỷ.

-Ai nha, đã nói đừng cảm ơn mà. Nha đầu này. Nào, lại đây.- nàng nói rồi kéo tay muội muội đến trước mặt Y Tuyết nãy giờ vẫn đang ngẩn người, không nói được câu gì.

Cầm tay muội muội đặt vào tay tên bằng hữu đáng ghét nhưng tốt bụng của mình. Làm bộ dạng đe dọa nhìn hắn ta.

-Từ nay ta giao muội muội quý giá của ta cho ngươi, nhớ, nếu ngươi dám làm nàng rơi một giọt nước mắt, Tần Khinh Yên ta thề có trời là dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể ta cũng tìm ra ngươi, rồi sau đó xẻ thịt lột da ngươi.- nàng hằm hè nói khiến "nạn nhân" sởn gai ốc đầy mình. Kim Diện biết tính tình của tỷ tỷ như vậy nên chỉ biết nhẹ lắc đầu, mỉm cười.

-Yên phi nương nương, xin người cứ yên tâm, ta thề, sẽ yêu nàng ấy, trân trọng nàng ấy cả đời, sẽ không bao giờ để nàng ấy rơi một giọt lệ.- Y Tuyết nói, ánh mắt lòe lòe sáng, nhìn nàng như bồ tát tái thế, lần đầu tiên câu nệ gọi nàng là "Yên phi nương nương".

Không khí trong Nhất Yên cung đang tràn ngập màu hồng và hương thơm ngọt ngào của hạnh phúc. Đột nhiên có tiếng xé gió vút lên, chưa kịp để bất cứ ai trở tay, một loạt ba mũi tên từ đâu lao tới găm chặt vào cột gỗ phía sau lưng Khinh Yên. Y Tuyết và Minh Dương thấy thế theo phản xạ liền nhanh tay ôm lấy nữ nhân của mình bảo hộ trong ngực. Minh Dương lập tức hét to gọi thái giám và cẩm y vệ. Cẩm y vệ lập tức chạy đến, hắn liền phân phó bọn họ đi tìm bắt thích khách, nhân tiện phái thêm người bảo vệ Nhất Yên Cung. Ba mũi tên cắm trên cột gỗ đã bị Y Tuyết lấy xuống từ lúc nào, trên đó còn rơi ra một bức thư. Y Tuyết đưa cho hắn. Hắn mở bức thư ra, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Ngươi yêu ai kẻ đó tất chết". Hắn chấn động nhìn mấy chữ ngắn gọn, lời đe dọa trực tiếp, rõ ràng của kẻ nào đó khiến một cỗ lo sợ dâng lên trong hắn. Yêu ai? Sẽ chết? Không được, hắn không cho phép. Ánh mắt hắn đưa sang nàng, lo sợ, hắn không cho phép bất cứ ai làm hại nàng. Khinh Yên cũng đã đọc được, nàng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trong vắt, thanh khiết không vương chút tà niệm, khóe môi nàng nhẹ nâng lên, nàng đang mỉm cười với hắn.

-Ta nhất định không để ai làm hại nàng.- hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng, thì thầm nói. Ánh mắt nhìn ra mông lung.

-Tìm cho ra kẻ viết cái này.- hắn đưa tờ giấy cho Minh tướng quân, trầm giọng nói. Khuôn mắt đột nhiên trở nên sắt đá, lần đầu tiên người ta nhìn thấy vẻ mặt này

Chưa có bài viết nào được lên lịch