Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 7

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 7

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 7: Yêu.

Đêm đã về khuya, bên trong tẩm cung của Yên phi nương nương cũng bị bao trùm bởi sự yên ắng của màn đêm tĩnh mịch. Trên đại sàng êm ái, Minh Dương đang cúi đầu chăm chú, dịu dàng nhìn tiểu nữ nhân đã đi gặp Chu công từ lúc nào, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười đẹp mê hồn. Cúi xuống đặt nhanh một nụ hôn lên vầng trán trắng hồng của nàng rồi mới xoay người, cẩn thận ngồi dậy để không làm nàng thức giấc. Từ khi mối quan hệ của hai người chuyển biến, hắn mỗi đêm đều đến tẩm cung của nàng, ở bên nàng cho đến khi nàng ngủ say rồi mới dám đi. Tuy rằng đã thân mật đến mức ấy nhưng cả nàng và hắn vẫn đều chưa đi qua giới hạn, nói ra chuyện này thì chắc mọi người sẽ cười hắn chết mất, mỗi đêm đều nằm ôm mỹ nhân trong lòng mà lại chẳng làm được gì, không khéo còn bị hiểu lầm là có vấn đề, đến ngay cả hắn cũng phải nể phục sức chịu đựng của mình nữa kìa. Hắn đâu phải là Liễu Hạ Huệ tái thế, hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường, có thất tình lục dục, lại đứng trước nữ nhân mình thương yêu, làm gì có kẻ nào kìm lòng cho nổi, nhưng hắn biết thời điểm của cả nàng và hắn còn chưa đến, hắn hiểu được lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn, bất cứ lúc nào con chim nhỏ ấy cũng có thể ngay trước mắt hắn mà vỗ cánh bay đi mất, bởi vậy hắn cam tâm tình nguyện chờ đợi nàng. Chờ đợi đến khi nàng toàn tâm toàn ý chấp nhận suốt đời ở bên hắn, nguyện ý chờ đến khi bước chân của nàng chỉ dừng lại nơi hắn. Chờ, hắn sẽ chờ cả đời, chờ đến khi trái tim ngừng đập, đến khoảnh khắc hắn trút hơi thở cuối cùng, hắn sẽ chờ nàng. Minh Dương đến bên giường gấm, nhẹ mỉm cười hôn lên trán nữ nhân đang say ngủ lần nữa rồi mới cam nguyện đi khỏi, nếu không phải vì còn một đống tấu chương cao ngất đang chờ hắn ở ngự thư phòng thì hắn cũng sẽ không dại gì ép mình phải rời khỏi nàng.

Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân đi xa dần, nữ nhân đang say ngủ trên giường từ từ mở mắt. Bên trong ánh mắt của nàng giờ phút này ẩn chứa biết bao tiếc nuối, biết bao đau lòng, biết bao lo lắng. Ôn nhu của hắn, dịu dàng của hắn đã sớm chạm đến tim nàng lúc nào không hay. Nàng tham luyến sự dịu dàng của hắn, nàng biết bản thân đã lấn quá sâu vào ngọt ngào này, sau chuyện vừa rồi, nàng mới phát hiện mình đã vĩnh viễn không còn cách nào rời khỏi hắn nữa. Chấp nhận kết hôn với hắn là vì hoàng huynh, trong đầu nàng vẫn luôn nung nấu ý định rời đi, và tin chắc rằng đến lúc đó hắn nhất định sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ, nàng còn muốn rời đi sao? Tiểu Diện và một vài thuộc hạ nàng phái đi điều tra đã đem về vài thông tin không mấy hay ho gì. Nàng biết thân đã là hoàng đế thì không tránh khỏi những kẻ muốn lạm quyền, muốn lợi dụng, muốn ám sát hắn, nhưng nàng không ngờ hoàng đế như hắn lại lắm kẻ thù thế. Nào là đám lâu la ở miền núi, quân phản nghịch lăm le bên biên giới, thêm đám quần thần như chong chóng trước gió trong triều đình nữa, đã thế, bây giờ hắn còn "kết nạp" được thêm vài kẻ đang có âm mưu muốn giết mình trong hoàng cung này. Ai, nam nhân này, nàng rốt cuộc đã lấy phải một nam nhân kiểu gì vậy chứ, hắn có phải bị sao quả tạ chiếu mạng không mà xui xẻo như vậy? Đi đến đâu cũng có kẻ muốn giết hắn là sao chứ? Bởi vậy nàng quyết định tự mình giúp hắn âm thầm tiêu diệt vài tên, nam nhân của nàng, nếu không phải nàng giết thì hắn không được phép chết.

Nàng bước xuống khỏi giường, đến bên cửa sổ mở ra, tiếng huýt sáo vang lên trong đêm vắng. Một con hắc ưng từ trong đêm tối phóng vút vào phòng, đậu trên vai nàng. Đôi mắt sáng quắc lanh lẹ nhìn ra tứ phía, cái đầu nhỏ hơi căng lên như thể đang đề phòng mọi sự nguy hiểm. Móng vuốt sắc nhọn lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nàng nhanh chóng đóng đi tới bên bàn viết, múa bút viết vài dòng ngắn gọn lên một tấm giấy nhỏ rồi cuộn lại, buộc vào chân con chim ưng. Con chim hiểu ý liền bay vút đi. Bây giờ, chỉ có thể làm điều mà nàng ghét nhất trong những lúc thế này – chờ đợi.

Hai ngày sau, trong vườn hoa của Nhất Yên Cung, Tần Khinh Yên đang nhàn nhã ngồi uống trà thưởng hoa, không khí ấm áp của mùa xuân khiến cho tâm trạng của nàng phần nào được thả lỏng, cảm thấy thoải mái hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi bay mấy lọn tóc của nàng, không khí đang ấm áp đột nhiên lại xen vào chút lành lạnh quỷ dị. Nàng vẫn điềm tĩnh thưởng trà, coi như không biết chuyện gì sắp xảy đến.

-Đến nhanh thật, ta còn tưởng ngươi phải mấy ngày nữa mới tới nơi chứ?- nàng trào phúng nói, cố tình chọc cho con người đang phát hỏa bừng bừng sau lưng mình điên lên.

-Tần. Khinh. Yên.- nam nhân phía sau tức giận trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng như thể nàng thiếu nợ hắn mấy kiếp vậy.

-Nha nha nha, Y đại thần y, nhìn ngài tức giận như vậy ta mới thực cảm thấy không đúng nha.- nàng bấy giờ mới chịu xoay người, mắt hạnh nhẹ híp lại nhìn hắn, khóe môi dâng lên nụ cười tươi như hoa, đảm bảo nam nhân nào nhìn thấy nụ cười này của nàng cũng sẽ chân tay bủn rủn, mồm miệng lắp bắp hết nha. Chỉ ngoại trừ nam nhân đang đứng trước mặt nàng giờ đây đang tức muốn bốc khói.

-Cái gì không đúng?- hắn hung hăng trừng nàng, nghiến răng kèn kẹt hỏi, nữ nhân chết tiệt, hắn thực muốn một chém nàng một đao nha.

-Nha, người ta thường nói Y thần y trị bệnh cứu người, ôn nhu nho nhã, tâm tốt như Phật. Ta nghe mấy lời đồn đó cũng đến nhàm cả lỗ tai. Vậy mà bây giờ được diện kiến người, sao ta thấy một chút cũng chẳng giống lời đồn vậy. Có phải ngươi hàng ngày đều đem cái bản mặt khiến người ta muốn phạm tội này đi lừa người phải không?- nàng vẫn không thèm để ý đến vẻ tức giận của nam nhân, ngang nhiên đùa giỡn hắn.

-Tần Khinh Yên.- lần này thì Y Tuyết đại thần y thực sự nổi giận, hắn rít gào lao đến, muốn hung hăng bóp lấy cái cổ trắng ngần kiêu hãnh của nàng, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến một tấc da nào của nàng đã bị ai đó hung hăng một quyền đánh bật ra xa vài trượng. Y Tuyết ôm lấy ngực, khó nhọc đứng dậy, một trưởng vừa rồi cho dù không nặng lắm nhưng lại khiến hắn bị bất ngờ, hơn nữa trưởng lực của người vừa rồi là của một người nội công vô cùng thâm hậu, cũng may là hắn ta chỉ dùng một chút lực để đẩy hắn ra nếu không thì khéo hắn cũng đi chầu Diêm Vương rồi. Y Tuyết ngẩng đầu, muốn xem xem kẻ nào vừa ra tay với mình, lại chỉ thấy trước mặt mình có một đôi uyên ương đang ngọt ngọt ngào ngào, âu âu yếm yếm.

-Y đại thần y, lão bản nương khuyên ngươi lần sau có muốn đánh người thì cũng nên mở mắt xem người ngươi định đánh là ai a.- nàng an ổn ngồi trên lòng Lãm Minh Dương, quay sang nhìn hắn nói, vẻ mặt của nàng giờ đây so với lúc nãy còn ngàn vạn lần đắc ý hơn. Gì chứ muốn đánh nàng, kẻ có khả năng đó còn chưa sinh ra đời đâu. Võ công của hắn so với người trong thiên hạ cũng được liệt vào hàng tuyệt thế, nhưng so với nàng vẫn còn thua vài phần nha. Hơn nữa, nam nhân của nàng nhất định sẽ không để ai khi dễ nàng, nàng càng lúc càng yêu hắn nha.

-Nữ nhân chết tiệt, ta hận ngươi.- Y Tuyết nghiến răng, tức giận đến phun khói nhìn nàng.

-Ngươi dám đột nhập hoàng cung, còn muốn ra tay với Quý phi nương nương, Y đại thần y, ta e rằng hành vi đó không phải của kẻ chính nhân quân tử. Ta nể tình ngươi và Yên nhi có quen biết nên mới không truy cứu, ngươi đừng được nước lấn tới.- Minh Dương ôm mỹ nhân trong lòng, giọng nói trầm thấp cất lên đầy cảnh báo. Nhìn vẻ mặt của hắn, vẫn ôn nhu như vậy, nhân từ như vậy, nhưng ánh mắt lại ngập tràn kiên định lẫn đe dọa khiến người ta không thể không nghe theo. Y Tuyết giờ đây trong lòng chỉ còn biết ngửa cổ lên than trời, tại sao nữ nhân chết tiệt kia lại tốt số như vậy, trước kia có hoàng đế ca ca che chở, giờ đến nam nhân nàng ta gả cũng là hoàng đế, tại sao số phận của hắn cứ đều bị gia đình của nàng đàn áp vậy?

-Y đại thần y, ngài cao cao tại thượng, xuất chúng tái thế như vậy, hà cớ chi lại chẳng nói chẳng rằng chấp nhặt với một tiểu nữ nhân như ta chứ?- nàng được nước, dựa vào vai Minh Dương, ra điệu bộ ủy khuất nói.

-Ngươi còn dám nói, vậy ngươi nói xem đây là cái gì hả?- Y Tuyết tức tối lấy trong người ra một ống tre nhỏ, đi đến đặt mạnh xuống bàn trước mặt nàng.

Nàng cầm ống tre lên, dĩ nhiên nàng không thể không biết thứ này là gì, đó là ống tre nàng chính tay cột vào chân con hắc ưng để nó mang bức thư đến chỗ Y Tuyết nha. Nàng mở ống tre, lấy ra bức thư trong đó, tươi cười nhìn hắn.

-Ô, vẫn còn nguyên vẹn, ta lại tưởng ngươi phải xe tan nó thành trăm mảnh rồi chứ.- nàng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nói.

-Ngươi xem ngươi viết những gì trong đó.- Y Tuyết rít lên. Cơn tức vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được.

-Nha, viết là viết, ta biết, ngươi biết, chẳng lẽ còn cần xem lại.- nàng đang thao thao nói chợt ngưng bặt, trợn mắt lên nhìn hắn đầy vẻ sửng sốt lẫn thất kinh.- Oa hô, Y đại thần y, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết đọc nha.

"Khụ", nàng vừa nói xong liền nghe thấy tiếng nam nhân của nàng ho một cái, âm thanh tiếng cười bị nghẹt lại trong cổ hắn khiến nàng càng cảm thấy thích thú với việc trêu đùa tên "lang băm" này nha. Còn Y Tuyết thì bị nàng làm cho tức đến mức đổi sắc mặt, mặt hắn đổi màu khéo còn nhanh hơn cả tắc kè.

-Ta không có mù chữ.- Y Tuyết cố nén cái "khát khao" muốn giết nàng, trầm thấp nói.

-Oa, vậy chẳng lẽ chữ ta xấu quá ngươi không đọc được?- nàng lại tiếp tục suy đoán, vờ như không biết đến sự tức giận và thiếu kiên nhẫn của nam nhân kia. Quay sang hỏi Minh Dương vẫn đang rất dịu dàng, bình ổn ôm nàng.- Dương, chàng nói xem chữ của ta có phải rất xấu không?- nàng vừa nói vừa chìa bức thư ra trước mắt hắn.

-Không xấu, chữ của nàng uyển chuyển như cá, uốn lượn như mây, là nét chữ của nữ nhi mềm mại, thanh khiết, thực sự rất đẹp, rất khí chất a.- Minh Dương mỉm cười nói, vừa là cảm nhận thực vừa muốn làm mỹ nhân hài lòng.

-Đó, Y lang băm, ngươi nhất định phải đi xem lại mắt mình đi thôi, phu quân của ta khen chữ ta đẹp à nha.- nàng tự hào nói.

-Nữ nhân chết tiệt, ta không nói đến chữ viết của ngươi nha, ta là nói đến nội dung bức thư. Ngươi vì sao đối xử với ta như thế?- Y Tuyết hướng nào gầm thét, thậm chí còn không buồn để ý nàng hết gọi hắn là thần y rồi lại đến lang băm.

-Ta nào có đối xử với ngươi thế nào chứ?- nàng cũng gân cổ lên kháng nghị, nhưng sao mà cái sự kháng nghị của nàng nó yếu ớt đến thế cơ chứ?

-Ngươi đùa cợt ta.- Y Tuyết trầm giọng đáp.

-Ta không có.- nàng cãi.

-Ngươi có.- hắn khẳng định chắc nịch.

-Nếu có ngươi nói xem?- nàng thách thức.

-Ngươi giấu nàng bên cạnh ngươi.- hắn kiên nhẫn nói.

-Ta giấu ai?- nàng hỏi tiếp.

-Kim Diện.- hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giọng nói lúc này không hàm chứa bất cứ nỗi tức giận hay oán hờn nào, chỉ có dịu dàng cùng lưu luyến.

-Nàng là muội muội của ta, ở bên cạnh ta là chính đáng, ta cũng không có ép nàng ở bên cạnh ta nha.- nàng nhướn mày thản nhiên đáp.

-Ngươi đã nói rằng nàng đang ở Tây Vực.- hắn nhíu mi nhìn nàng.

-Nàng đúng là đã ở Tây Vực, nhưng sau khi trở về liền đến đây ở cùng ta.- nàng giương mắt ngây thơ nhìn hắn.

-Nhưng khi ngươi nói với ta nàng đang ở Tây Vực, nàng thực ra đã ở đây cùng ngươi.

-Nha, tất cả những gì ta nói với ngươi đều là thật nha, chẳng qua là thời điểm có hơi xê xích chút xíu thôi.- nàng nhìn hắn vẻ vô tội nói.

-Ngươi….- Y Tuyết bị nàng làm cho tức đến nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa là thổ huyết té xỉu, đột nhiên hắn lại cảm thấy thương cho cái nam nhân đang ngồi ôm nàng, ngây ngốc nhìn nàng như một tên khờ kia nha.

-Ta làm sao?- nàng hất cằm hỏi.

-Ta hỏi ngươi lần nữa, nàng đang ở đâu?- hắn nghiến răng hỏi nàng, hai tay xiết chặt đến cơ hồ như muốn nát ra rồi.

-Ai nha, Dương a, người ta khát nước, muốn uống nước.- nàng không để ý đến ngọn núi lửa nhỏ kia, quay sang nam nhân của mình nũng nịu kéo kéo vạt áo hắn.

-Được rồi, bảo bối. Chờ ta một chút.- Minh Dương nhìn nàng híp mắt cười, tay rót ly trà, đưa lên miệng thổi cẩn thận cho bớt nóng rồi mới đưa cho nàng. Nàng đón lấy chén trà, uống một hơi hết sạch, trêu trọc người khác cũng thực mệt nha, khát khô cả cổ rồi. Uống no nước rồi mới lại quay sang nam nhân kia.

-Ngươi nói nàng là ai cơ? Trong hoàng cung có rất nhiều nữ nhân nha, ngươi là muốn tìm nữ nhân nào. Bên cạnh ta có Tiểu Mai, Thu Cúc, Tiểu Đào, Huyền Nhi….

-Dừng lại, ta không hỏi mấy Tiểu Mai hay Tiểu Cúc của ngươi, ta hỏi người khác. Ngươi rõ ràng biết rất rõ ta hỏi cái gì, đừng giả bộ.

-Nha, ngươi chẳng lẽ không phải muốn tìm nữ nhân mà là tìm nam nhân sao?- nàng vờ giật mình kinh hô, nhìn hắn.

-Nữ nhân, ngươi đừng giả bộ. Nói cho ta biết, Tiểu Diện ở đâu?- hắn hướng nàng rít gào. Không để ý đến chính mình đã buột miệng gọi nữ nhân kia thân mật như thế.

-Tiểu Diện, ngươi muốn tìm muội muội của ta làm gì?- nàng nhướn mày nhìn hắn.

-Muốn tìm là muốn tìm. Ngươi quản nhiều làm gì?

-Muội muội ta thì ta quản. Ngươi và nàng không có liên quan thì tìm nàng làm gì.

-Ai nói ngươi không có liên quan?

-Liên quan ở chỗ nào?

-Ta muốn gặp nàng.

-Đó là ý muốn đơn phương của ngươi. Ta không đồng ý.

-Ta cần gặp nàng.

-Ngươi vì sao cần gặp nàng?

-Ta có chuyện cần nói.

-Cần nói gì?

-Không thể nói với ngươi.

-Nếu vậy đừng

Chưa có bài viết nào được lên lịch