Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 6

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 6

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 6: Thay đổi.

Càng ngày nàng càng nhận thấy rõ ràng một điều rằng mình thực sự không thích hợp với cuộc sống chốn hoàng cung chút nào. Mang danh là công chúa cao quý của Thanh Phong quốc, nhưng nào ai biết, nàng từ khi 8 tuổi đã theo sự phụ ra ngoài du ngoạn, phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh vì muốn nàng vui vẻ nên đều dung túng nàng làm loạn, mặc cho đại thần trong triều và các vương tôn, quý tộc trong hoàng thất đều tỏ vẻ không đồng tình khi một công chúa mà lại sống lang bạt như một nữ nhân giang hồ. Còn bây giờ thì sao, nàng ngày này qua ngày khác ở trong cung, chẳng được đi đâu cũng chẳng có gì chơi đã sắp phát mốc lên rồi. Phải tìm cái gì đó hay ho mà làm mới được, nàng thấy đám cung nữ thái giám ở Nguyệt Lãm sao mà nhiều lễ nghi quá thể, chẳng có ai thân thiện như ở bên Thanh Phong nàng, thôi thì đành đào tạo bọn họ dần dần vậy. Nghĩ là làm, nàng liền gọi muội muội yêu dấu vào bắt đầu bàn bạc kế hoạch "Đổi mới hoàng cung" của mình, cho hoàng cung nó đỡ "buồn ngủ và nhàm chán".

Với bản tính ham chơi cố hữu của mình, dĩ nhiên Khinh Yên công chúa sẽ không thiếu những trò vui để giúp chính mình lẫn đám cung nữ thái giám tiêu khiển. Và cái đầu tiên lóe lên trong đầu óc tinh quái của nàng chính là cờ bạc, trò may rủi tiêu khiển mà không ai trên đời này không biết, từ xóc đĩa đến tổ tôm, cá cược đến hơn thua, nàng đều chơi thành thần. Nhất là cá cược, đây là trò nàng thích nhất, bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra để cá cược, cá bao nhiêu tiền cũng được, dù lớn hay nhỏ đều có thể chơi nhưng lúc thắng cũng thu lại được không ít nha. Ngày trước mỗi lần nàng chơi, cứ được hai ván là lại chẳng có ai dám chơi cùng nàng, vì mỗi lần đặt cửa nàng đều đặt rất lớn, nữ nhân mà chơi ngông như vậy khiến cho chẳng có nam nhân nào dám bén mảng đến đặt cửa với nàng. Trên giang hồ ai cũng biết có một Ảnh Tử Thiên Hương – là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất độc, cũng có một tên Thần Bạc cược đâu thắng đó, nhưng ít ai biết được hai con người đó lại là một, ngay cả hoàng huynh nàng cũng không biết, bởi khẳng định nếu huynh ấy biết thì cuộc đời về sau của nàng nhất định sẽ rất thảm nha.

-Tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn chơi cá cược trong cung thật sao?- Tiểu Diện muội muội vừa nghe đến ý định có 1-0-2 của nàng liền cả kinh mất nửa ngày mới có thể mở miệng ra hỏi để xác thực lại những điều mình vừa nghe.

-Ta đã bao giờ nói đùa chưa? Muội không thấy trong hoàng cung này nhàm chán sao? Dù gì sau này ta cũng sẽ làm hồng hạnh nhưng trước khi ngày đó đến, cũng phải để ta sống trong hoàng cung này thoải mái một chút chứ. Hơn nữa, ta thấy trong cung này cũng có rất nhiều chuyện thú vị nha.

-Nhưng mà tỷ tỷ, ở trong cung không được phép cờ bạc, nếu phạm phải sẽ bị trừng trị đó nha.- Kim Diện ái ngại nhìn nàng nói.

-Ô! Thật hả?- nàng làm bộ ngây thơ, tròn mắt ngước lên nhìn muội muội.

-Đúng vậy a. Tỷ muốn chơi gì thì chơi, nhưng mà…A- Kim Diện đang nói chợt nhận ra vẻ khổ sở vì nhịn cười của nàng liền thét lên một tiếng kháng nghị.- Tỷ trêu muội!

-Haizzz, buồn thay cho cái thân ta, mang danh tỷ muội chừng ấy năm mà muội còn chẳng hiểu gì về ta.- nàng thở dài, giả vờ lắc đầu ngao ngán nói. Rồi đột nhiên phụt cười không ngừng.- Muội nghĩ gì vậy? Tần Khinh Yên mà phải sợ mấy cái quy định nhảm đó sao? Cứ đợi đấy! Tên hoàng đế đó đã từng hứa với hoàng huynh nhất định sẽ khiến ta vui vẻ cả đời, chuyện này khiến ta vui, hắn dám không làm, hơn nữa nếu lôi kéo được mẫu hậu đại nhân thì còn gì bằng.- nàng cười nham hiểm nhìn muội muội mình, trong đầu bắt đầu tính toán kế hoạch của mình.

Buổi sáng mùa đông trong hoàng cung Nguyệt Lãm, mọi vật vẫn còn im lìm, say sưa trốn tránh cái lạnh buốt da thịt, gió đông khẽ khàng lướt qua từng cành lê trắng muốt, cái rét lạnh của mùa đông tưởng như khiến lòng người cũng cảm thấy lạnh theo. Trong không khí nửa lạnh buốt nửa im lìm đó, phía Nhất Yên Cung lại trái ngược hoàn toàn, không những không lạnh mà còn vô cùng nóng là đằng khác, thậm chí là ồn ào và náo nhiệt. Ở đại sảnh đang túm tụm một đám người, hình như là toàn cung nữ với thái giám đang làm gì đó, à không, bên trong còn có vài người nữa gồm Yên phi nương nương nghịch ngợm quên trời đất của chúng ta, tiểu muội yêu quí của nàng – Kim Diện, và…ô a, mẫu hậu đáng kính của Hoàng đế – Hoàng thái hậu, và bọn họ đang làm gì, ồ, chẳng làm gì cả, chỉ là cùng nhau chơi vài ván tổ tôm xóc đĩa thôi mà, à, ra thế, vui vẻ thật, mẹ chồng con dâu hòa thuận, gia đình hạnh phúc vui vẻ…Khoan đã, cái gì, cái gì, hình như có gì đó không đúng ở đây? Tổ tôm xóc đĩa – chẳng phải là cờ bạc sao? Aaaaaaaaaaa. Loạn. Loạn hết cả rồi, sao lại dám cờ bạc ở trong cung thế này. Chết thật. Còn lôi kéo cả Thái hậu nữa chứ.

-A, mẫu hậu, người ăn gian của con, rõ ràng lúc nãy con xóc được nhị lục cơ mà!- tiếng lanh lảnh của Yên nhi vang lên kháng nghị vì bị Thái hậu nhân cơ hội mà ăn gian mất một điểm.

-Đâu có, Yên nhi, con có phải là nhìn lầm rồi không, rõ ràng là ta thấy ra một lục một ngũ mà.- Thái hậu ngây thơ nhìn con dâu như thể mình vô can trong mọi chuyện. Nhưng nào phải thế, nếu không có ai đấy lỡ chân (cố tình) đá nhầm vào chân bàn thì làm sao có chuyện hai con xí muội đang quay chuẩn bị ra đến nhị lục liền biến thành một ngũ một lục.

-Mọi người đều nhìn thấy là nó sắp ra nhị lục mà. Mẫu hậu, là người cố tình.- nàng vẫn ấm ức.

-Yên nhi, con ngoan của ta, con đổ ra nhị lục hay một ngũ một lục cũng là dựa vào may mắn của con nữa. Mà ta thấy con cũng nên mời ngự y đến kiểm tra mắt lại, hình như mắt con hơi bị hoa, so với bà già này mà còn kém như vậy.- Thái hậu ung dung nhấp một ngụm trà nhài, loại trà mà bà yêu thích nhất. Trà này còn do chính tay con dâu pha nha, ngon thật, nữ nhân cũng thật có tay nghề đi, phải đến học hỏi để vài hôm nữa trở về chùa còn có cái để nhâm nhi lúc buồn chán.

-Mẫu hậu người chẳng phải nói chưa từng chơi trò này sao, sao mánh khóe của mấy trò này đều biết hết vậy.- nàng thắc mắc, khó hiểu nhìn thái hậu.

-Ta còn nhiều thứ con chưa biết lắm.-thái hậu cười đắc ý nhìn con dâu. Cả đám người lại bắt đầu cho một ván chơi mới. Lần vừa rồi, thái hậu thắng lớn.

-Các người đang làm gì thế này?- chợt có tiếng quát the thé vang lên phía ngoài cửa khiến mọi hoạt động phải ngưng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ nào dám phá cuộc vui của mình, nào ngờ lại gặp đúng nữ nhân khó chịu đó, nguyên do nỗi tức giận của nàng trong đúng đêm tân hôn – Lệ phi nương nương. Nàng đứng dậy khỏi bàn chơi, bước qua đám cung nữ đi về phía Lệ phi, nhếch môi cười nhạt nhìn nàng ta.

-Lệ phi nương nương giá đáo, đón tiếp chậm trễ, không biết ta có phải quỳ xuống nhận phạt không?- nàng lạnh giọng hỏi, rõ ràng biết Lệ phi coi trọng nhất là địa vị còn cố tình muốn dùng địa vị để trêu tức nàng ta.

-Ngươi mỉa mai ta. Đồ…- Lệ phi rít lên tức tối, xỉa một ngón tay vào mặt nàng, trừng mắt lên nhìn nàng, nỗi căm hận của nàng ta với nàng giờ đây càng thêm khắc sâu, hận vì tình sâu ngàn thước, hận vì thân sâu ngàn dặm.

-Lệ phi.- tiếng quát đầy uy quyền vang lên từ phía sau đám cung nữ. Lần này thái hậu quyết định ra mặt.- Con tự ý xông vào Nhất Yên Cung, dùng lời lẽ hàm hồ, hành động thô tục xúc phạm đến Nhất phi nương nương, con có biết việc đó động đến một trong bảy Thiên quy của hậu cung không hả?

-Thái…thái hậu…Sao người…lại…lại ở đây?- Lệ phi lắp bắp khi nhìn thấy cô cô của mình cũng là Thái hậu cao cao tại thượng.

-Sao, chẳng lẽ ta đi đâu cũng cần báo cáo con ư? Ta không có quyền đến thăm con dâu sao?- Thái hậu nhướn mày nhìn Lệ phi.

-Thái hậu, thần thiếp không dám. Thần thiếp biết tội.- Lệ phi lập cập quỳ xuống, trong lồng ngực trống ngực đập thình thịch, vốn nàng ta nghe được tin báo nói Yên phi dám tổ chức cờ bạc trong cung, định tới để bắt quả tang, cố ý muốn đẩy Yên phi vào chỗ chết, nào ngờ nàng lại có quý nhân phù trợ, để Thái hậu ra mặt giúp đỡ, thật khiến người ta căm hận.

-Biết tội là tốt. Nhưng ta phạt con một tuần ở trong cung đóng cửa sám hối, không được phép ra ngoài. Hơn nữa, từ giờ trở đi, con nên sửa lại thái độ của mình với Nhất phi nương nương, Nhất phi là chủ của hậu cung, con không được phép thất lễ nữa.- Thái hậu vốn là người nhân từ, lại nghĩ đến tình cô cháu mà không muốn ép uổng Lệ phi nên mới quyết định tha cho.

-Tạ ơn Thái hậu. Thần thiếp, xin cáo lui.- Lệ phi nói rồi đứng dậy đi ra khỏi Nhất Yên Cung. Trong lòng nàng ta hiện giờ đang nổi lên một trận cuồng phong, đang muốn cuốn trôi và nhấn chìm tất cả. Nàng hận Tần Khinh Yên, nữ nhân dám chen chân vào hạnh phúc của nàng, nhưng tại sao hình như tất cả mọi người đều ưu ái nàng ta hơn. Tiện nhân đó cướp đi nam nhân nàng yêu, cướp đi địa vị của nàng, phỉ báng danh dự của nàng, nàng hận.

Sau khi Lệ phi rời khỏi, Thái hậu cũng cảm thấy thấm mệt nên không muốn chơi nữa, liền kéo Yên nhi theo mình đến Yến Đình thưởng thức Băng đường yến oa của Ngự thiện phòng. Băng đường yến oa là quả là món nàng thích nhất từ khi đến Nguyệt Lãm nha. Cùng là tổ yến nhưng cách chế biến ở đây và ở Thanh Phong hoàn toàn khác nhau. Tổ yến ở đây được làm bằng huyết yến, có một màu đỏ rất bắt mắt. Tổ yến rất mềm và mịn, ăn một ngụm cảm giác tan trong miệng. Vị ngọt của đường phèn được ướp cùng hoa nhài tạo nên cảm giác hài hòa, lan tỏa đến từng chi vị giác. Hương thơm thanh ngọt của đường hòa chung với hương hoa nhài tinh khiết, bên khung cảnh như mộng của Yến Đình, tạo nên một cảm giác thi vị rất riêng. Nàng đang bắt đầu cảm thấy gắn bó với nơi này, không nỡ rời xa.

-Yên nhi, mấy ngày nay hoàng nhi có đến tìm con không?- Thái hậu đột ngột nhớ đến thằng con trời đánh mấy ngày nay không đến thỉnh an mình liền quay sang hỏi con dâu, biết đâu chúng nó vì mới thành thân, còn là vợ chồng son nên vẫn muốn quấn quít trong thế giới riêng tư của hai người, cơ mà bà lại thích tò mò về đời tư của người ta nha, nhất là của con trai nữa. Hoh hoh.

-Dạ không ạ, hình như mấy hôm nay người rất bận nên cũng không có lui đến hậu cung.- nàng trở lời, âm thanh vương vào một chút lơ đãng, tâm trí nàng đưa đến cái hôm hắn xoay người rời khỏi Nhất Yên Cung, từ đó đến giờ, hắn cũng dường như bốc hơi khỏi mặt đất.

-Oa! Con đừng nói là thằng con trời đánh đó của ta mấy ngày nay bỏ rơi toàn bộ hậu cung đấy nhá!- Thái hậu sửng sốt quay sang nhìn nàng, đành rằng hắn bỏ rơi ba phi tử kia bà còn có thể hiểu được, nhưng còn Yên nhi, rõ ràng bà đã nhìn ra cái thứ tình cảm không – thể – nhầm – lẫn ấy trong mắt con trai mình, cả cái ánh nhìn nó chưa từng dành cho ai trước Yên nhi. Rút cục đây là cái thể loại chuyện gì?

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa ánh mắt lang thang ra bên ngoài. Nàng biết Thái hậu còn đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Bà nào có thể dễ dàng buông tha những chuyện gì mà bà cho là thú vị như vậy chứ. Bởi thế nên nếu nàng lỡ lời nói ra điều gì đó thì sẽ chỉ khiến cả nàng và hắn khó xử thêm mà thôi. Nàng không phải loại nữ nhân đi cầu cạnh một nam nhân, bởi vậy nếu hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, đi đến khi nào muốn sẽ tự khắc quay trở về.

Canh ba nửa đêm, mọi người mọi vật đều chìm vào giấc ngủ say, Kim Diện nằm ở phòng ngoài cũng đã ngủ từ lâu, vậy mà chỉ còn nàng hết lăn qua lại lăn lại, hết xoay trái lại xoay phải mà vẫn không ngủ được. Bực bội, nàng bật dậy, bước xuống khỏi giường. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng soi tỏ vạn vật, nhưng trăng sao lại cô đơn quá, tịch mịch, u sầu quá. Vậy là trăng sầu hay lòng người sầu? Đột nhiên nàng giật mình, là bị chính mình dọa cho giật mình, chẳng hiểu sao tự dưng lại nghĩ vẩn vơ mấy chuyện linh tinh như thế, hay là không có gì làm, rảnh quá nên sinh nông nổi. Vừa nghĩ nàng vừa tự kí lên đầu mình một cái. Nhưng sự thực là ở trong phòng mãi thế này khiến nàng cũng cảm thấy bức bối, liền quyết định thay y phục rồi lén ra ngoài, rón rén bước từng bước để không làm ảnh hưởng đến đám cung nữ và thái giám, nhất là Kim Diện. Ra khỏi Nhất Yên Cung, nàng đang thẳng đường đến Yến Đình, nơi đẹp nhất để ngắm trăng trong hoàng cung, thì đột nhiên văng vẳng ở đâu đó truyền đến âm thanh trong trẻo của tiếng sáo trúc. Tò mò, nàng xoay người bước theo tiếng sáo, đi càng gần về phía Tây thì tiếng sáo càng rõ, và cuối cùng, nàng dừng lại trước Ngự Uyển. Tiếng sáo ngân lên trong đêm đen tịch mịch, chỉ có ánh trăng soi tỏ lòng người quyện trong âm thanh của sáo trúc. Nàng lặng người nghe từng giai điệu trầm bổng, nhưng gợn u hoài và nhớ mong trong khúc nhạc đang được thổi. Đó là tâm tư của một nam nhân, phức tạp và đầy những đấu tranh, bị giằng xé giữa yêu thương và từ bỏ, khúc nhạc không xuất sắc nhưng nó hoàn hảo, hoàn hảo vì mang trong đó trái tim nam nhân đang dung chứa thứ tình cảm sâu sắc và chân thành. Một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn trong sáng, một con người vừa dịu dàng vừa tự tôn, vừa quyết đoán vừa nhân từ. Và trong khoảnh khắc ấy, những gì ập đến trong tâm trí đột nhiên khiến nàng giật mình hoảng sợ, bước giật về phía sau, trong đầu nàng đang ngập tràn hình ảnh về hắn. Tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực, mắt nàng mở lớn nhìn về khoảng tối vô định và trống rỗng trước mặt, nàng không còn nghe được tiếng sáo hay bất cứ âm thanh nào khác nữa, tất cả những gì nàng làm bây giờ là tự chất vấn bản thân mình. Hàng loạt những câu Vì sao? Tại sao? cứ kéo đến làm phiền nàng không buông. Tâm tư đột nhiên rơi vào một mảng hỗn loạn.

-Là nàng sao?- âm thanh dịu dàng, ấm

Chưa có bài viết nào được lên lịch