Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 5

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 5

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 5: Con dâu xấu.

Chuyện trong đêm tân hôn, giữa canh tư nàng chạy đến Lệ Thanh Cung náo loạn đã truyền đến tai của Hoàng Thái hậu. Vậy nên buổi sáng hôm sau khi đến thỉnh an Thái hậu, đáp lại thịnh ý của nàng chỉ là ánh nhìn đánh giá mang theo phần uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thái hậu sống trong cung cấm này đã non nửa đời người, bà làm sao không biết những tranh giành, đấu đá ở chốn hậu cung chứ, một nữ nhân muốn tồn tại được ở trong hậu cung này thì không thể mềm yếu, không thể quá si tình cũng không thể để người khác nhìn thấu tâm can mình, đối với người ngoài thì càng phải cẩn trọng từng đường đi nước bước kẻo sai một li đi một dặm. Bởi thế nên chuyện ở Lệ Thanh Cung đêm hôm qua đã khiến bà một phen chấn động, nữ nhân trong hoàng cung trước giờ đều là người của hoàng đế, sống chết vì hoàng đế, nhất nhất phải nghe theo không được phép trái, may mắn thì được yêu chiều, sủng ái, bất hạnh thì phải chôn vùi toàn bộ tuổi xuân và cuộc đời của mình trong sự cô độc, ghẻ lạnh, dù hoàng thượng làm gì cũng không có quyền can thiệp, kể cả việc trong đêm tân hôn người có ngự tẩm ở nơi khác cũng chỉ còn cách cam chịu, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong nhưng nữ nhân đang đứng trước mặt bà đây lại hoàn toàn khác. Dù mới gặp nàng lần thứ hai nhưng ở nàng lại toát lên một loại khí chất khác người, ngang tàn và bất phục khiến cho người ta muốn được khám phá, muốn được tìm hiểu. Chưa từng có nữ nhân nào dám xông vào tẩm cung hoàng thượng đang nghỉ ngơi chỉ để kéo người trở về hoàn thành nghĩa vụ đêm tân hôn của mình. Sự khác biệt của nàng khiến cho Thái hậu cảm thấy thích thú, bà bắt đầu thấy yêu quí cô con dâu này, thậm chí là chờ mong xem những ngày sau nàng sẽ chống chọi thế nào với những âm mưu nơi hậu cung.

-Yên phi, miễn lễ.- Thái hậu nói sau khi nàng đã hành lễ buổi sáng xong.- Ngồi đi!

-Tạ thái hậu!- nàng cung kính, uyển chuyển nói rồi tự mình ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh.

-Yên phi, trở thành người đứng đầu hậu cung chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với một nữ nhân. Ngay cả ta, đã sống trong cung non nửa đời người cũng còn cảm thấy khó mà chấp nhận được cuộc sống thế này. Nhưng một khi đã trở thành nữ nhân của hoàng thượng, đó là số mệnh không cách nào thay đổi, ta hy vọng những ngày sau này con sẽ tự biết cách làm thế nào để dung hòa giữa các tỷ muội trong cung.- Thái hậu nhắc nhở.

-Thần thiếp tạ Thái hậu chỉ dạy.- nàng cung kính, cúi đầu đáp. Hai người đối đáp qua lại, tưởng như mẹ chồng con dâu hòa thuận nhưng kì thực người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác như họ vẫn đang đề phòng, dò xét lẫn nhau.

-Ai ai ai, được rồi được rồi, dẹp mấy cái lễ nghi này sang một bên đi.- đột ngột Thái hậu đổi giọng khiến nàng vô cùng ngạc nhiên cùng sửng sốt, ngẩng lên tròn mắt nhìn bà. Còn Thái hậu của chúng ta thì vờ như không nhìn thấy sự ngạc nhiên đó, háo hức như một đứa trẻ kéo tay nàng.- Yên phi, con mau nói cho ta, chuyện đêm qua ở Lệ Thanh Cung là thế nào?

-Nha, Thái hậu…người…người…-nàng lắp bắp nói không nên lời, trong lòng sấm chớp ầm ầm, không phải mới vừa rồi còn nghiêm trang, thanh cao sao, vậy mà bây giờ, đây là sự việc kiểu gì a?

-Ai da, Thái hậu cái gì. Mau nói cho ta biết, chuyện đêm qua ở Lệ Thanh Cung là thế nào. Mau đi, ta sắp tò mò muốn chết rồi đây. Mà con cũng bỏ luôn đông một câu Thái hậu, tây một câu Thái hậu đi, ta nghe mà thấy mình già. Gọi là mẫu hậu.- Thái hậu nói, chính mình cảm thấy không hề muốn có sự xa cách với nữ nhân này, quý phi, phi tần khác trong hậu cung, dù là phi tử của hoàng đế – con trai bà đi nữa thì vẫn một mực phải tuân theo phép tắc, bởi vậy việc Thái hậu nói Yên phi gọi chính mình là mẫu thân quả là một ngoại lệ chưa từng có.

-Chuyện là đêm qua, hoàng thượng nghỉ lại Lệ Thanh Cung, con đã chờ mãi không thấy người đến nên mới…nên mới đến Lệ Thanh Cung…mời người trở về Nhất Yên Cung ngự tẩm.- nàng bắt đầu kể, ban đầu còn chút ngại ngùng nhưng nhìn ánh mắt khích lệ kèm háo hức của Thái hậu lại khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.

-Rồi sao nữa? Xú tiểu tử đó theo con về cung chứ?- Thái hậu hỏi tiếp.

-Người…là chạy theo con về cung.- nàng nói tiếp.

-Hả? Chạy theo? Là thế nào?

-Con thấy người cùng với Lệ phi, lúc đó không nghĩ được gì khác ngoài tức giận nên mới bỏ về, không ngờ người lại chạy theo con từ Lệ Thanh Cung về đến tận Nhất Yên Cung. Thái hậu, người không trách tội con chứ?

-Con nghĩ nhiều rồi, ta làm sao trách con chứ, xú tiểu tử đó, nuôi hắn bao nhiêu năm cuối cùng cũng có ngày ta được cảm thấy đã không uổng công sinh ra hắn.- Thái hậu hài lòng nói.- Mà nha đầu, ta đã nói không được gọi là Thái hậu cơ mà, làm ơn gọi ta là mẫu hậu, như vậy đã nhân nhượng cho các con lắm rồi đấy.

-Dạ, mẫu hậu.- nàng cũng chẳng đôi co thêm nhiều nữa, nhận thấy cảm tình tốt Thái hậu dành cho mình, tội gì phải từ chối kia chứ.

-Con ngoan, đúng là chỉ có con dâu là tốt nhất, chứ mấy tên xú tiểu tử kia, hoàng đế với chả vương gia, cuối cùng gặp ai cũng kêu ta là Thái hậu nọ Thái hậu kia, già mất bao nhiêu tuổi, mà con xem, ta cũng đâu có già lắm đâu.- Thái hậu nhìn nàng than thở. (tg: trình tự sướng của Thái hậu át cả hoàng đế ca ca của mình @@)

-À quên mất, sau đó thì sao, rồi hai đứa có gì gì đó đó không?- Thái hậu vừa hỏi vừa trưng ra điệu bộ rất chi là biểu cảm khiến nàng mặt đỏ tía tai, ngu ngốc cũng hiểu được "gì gì đó đó" mà Thái hậu nói là đang ám chỉ điều gì.

-Mẫu hậu, người có thể để phu quân vào giường mình sau khi người ta đã chung đụng với nữ nhân khác không. Con biết nói ra điều này là to gan lớn mật, nhưng mà, dù chết con cũng không cách nào chấp nhận nam nhân của mình ở trên giường kẻ khác rồi mới lại tìm đến mình.- nàng nói, thể hiện rõ quan điểm và lập trường của mình.

-Nha, vậy là hai đứa còn chưa có gì đó.- Thái hậu cười gian nhìn nàng, trong lòng nghĩ đến đứa con trai đang ngồi ôm cái ngai vàng kia, sau này, chính nữ nhân này chứ không phải ai khác sẽ khiến cho đứa con trai ngốc nghếch kia của bà hiểu thế nào là ái tình, là yêu, hận, sân, si, sao mà nóng lòng được thấy ngày đó thế không biết.

-Mẫu hậu, chuyện này đối với con thực khó, nhưng mà thân làm thê tử, đâu thể trái lệnh phu quân.- nàng nói.

-Phu quân của con là hoàng đế a, cứ ném cho hắn vài chồng tấu chương là hắn quên đường về ngay ấy mà. Con cứ yên tâm, tình cảm là phải từ từ bồi đắp a.- Thái hậu vỗ vỗ tay nàng nói, nhìn bà bây giờ, ai nói đây đường đường là mẫu thân của đương kim hoàng đế, Hoàng thái hậu chứ. Từ trước đến nay, đối với các quý phi khác, bà luôn giữ một khoảng cách nhất định, không quá lãnh đạm nhưng vẫn tỏ rõ uy nghiêm của mình, còn đối với nàng, những quy cách ấy không tự chủ mà tự mình biến mất sạch. Có lẽ vì ở Yên phi, bà nhìn thấy thấp thoáng ở đâu đó có hình ảnh của chính mình ngày còn trẻ.

-Hoàng thượng giá lâm!- tiếng của Thái giám tổng quản eo éo vang lên bên ngoài làm cả hai mẫu tử Thái hậu cùng Yên phi đều giật mình ngạc nhiên.

-Tên xú tử đó sao hôm nay tự dưng lại chạy đến đây sớm như vậy.- Thái hậu lẩm bẩm khó hiểu, chợt tia nhìn đưa đến nữ nhân đang ung dung ngồi cạnh liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, mà bà cũng phải phục nữ nhân này đi, các phi tử khác khi nghe hoàng thượng đến đều lập tức chân tay luống cuống, tất bật, đứng ngồi không yên, chỉ mong có được hắn ở cạnh mình, còn nàng thì sao, hoàng thượng tự thân chạy đến tìm mà dường như nàng chẳng có biểu hiện gì gọi là mong chờ, bối rối, ngược lại còn vô cùng ung dung, thoải mái như thể đang chờ đón tiếp một vị bằng hữu. Hài, để xem tiểu tử kia sẽ ứng phó thế nào với nữ nhân cứng rắn này.

-Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu.- hắn cúi mình trước mặt Thái hậu, kính lễ.

-Miễn lễ.- Thái hậu giơ tay uyển chuyển ra hiệu cho hắn miễn lễ.

-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.- nàng nhẹ nhún mình trước mặt hắn.

-Yên nhi, nàng…

-Hoàng nhi, con không phải thết triều sao, sao lại đến đây vào lúc này?- Thái hậu cắt ngang lời hắn trước khi kịp để hắn nói gì với nàng.

-Hôm nay ít tấu chương nên con cho bãi triều sớm, nên hoàng nhi mới ghé đây thăm mẫu hậu.- hắn cười đáp, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi nàng.

-Xú tử, ngươi nói láo mà không chịu nhìn xem đang nói láo với ai, ta thấy ngươi là sợ mẹ chồng này sẽ ức hiếp con dâu mới nên mới vội vội vàng vàng giải quyết chính sự rồi chạy đến đây.- Thái hậu khinh bỉ nói.

-Mẫu hậu…- hắn đỏ mặt đáp, thật mất mặt, mẫu hậu sao có thể bóc mẽ hắn như thế. Nhưng nhìn người thoải mái như vậy, hẳn là không có chút nào phật ý với nàng.

-Hoàng thượng, chính sự là quan trọng, người không cần vì thần thiếp mà lo nghĩ nhiều như vậy, trong lòng thần thiếp vẫn luôn hiểu người quan tâm thiếp đến dường nào.- nàng ngoài mặt uyển chuyển tươi cười với hắn, nhưng giọng nói lại cố tình nhấn mạnh sáu chữ cuối cùng khiến một cơn lạnh chạy dọc sống lưng thẳng lên tận óc làm hắn rùng mình, cảm thấy đầu óc tê dại. Nàng là đang cố ý nhắc nhở hắn chuyện tối qua.

-Yên nhi nói đúng a, con là hoàng đế nên quan tâm chính sự trước khi quan tâm đến chuyện hậu cung. Thôi, hai đứa về cung nghỉ trước đi, ta cần làm chút việc, đừng ở đây quấy rầy ta.- Thái hậu nhìn ra nhi tử đang có nhiều chuyện cần bày tỏ liền giả vờ lấy cớ đuổi khéo cả hai. Nhưng trước khi hai người đi còn không quên nhắc nhở nàng.- Yên nhi, chuyện đó còn chưa nói xong, lúc nào rảnh con nhớ phải tới đây kể nói cho ta.

-Con biết thưa mẫu hậu. Nhi thần xin cáo lui.- nàng mỉm cười hướng thái hậu nhẹ nhàng đáp rồi cùng hắn đi về Nhất Yên Cung.

Hắn thấy nàng gọi Thái hậu là mẫu hậu liền cả người chấn kinh, hắn biết mẫu hậu, người tuy ngoài lạnh trong nóng, nhưng xưa nay, đối với hoàng tộc và triều đình, đặc biệt là ở trong hoàng cung, người luôn tỏ rõ uy quyền của mình, khiến người khác phải nể sợ, kính phục. Đối với phi tử của hắn lại càng không bao giờ ra bên ngoài tình cảm của mình, người coi trong lễ nghi hoàng cung và quy định hoàng tộc hơn bất cứ điều gì, vậy mà nàng, nữ nhân người mới chỉ gặp mặt chưa được hai ngày đã có thể khiến mẫu hậu của hắn phá bỏ những quy tắc của người. Nàng rút cục là nữ nhân như thế nào?

Hắn cứ ôm những thắc mắc của mình trên suốt dọc đường từ Trường An Cung về đến tận Nhất Yên Cung. Hai người vẫn không ai chịu mở miệng nói bất cứ điều gì. Nàng vừa về đến Kim Diện ở bên trong liền chạy ra, muội muội thực rất lo lắng cho nàng, ai bảo sáng nay nàng tự mình đến Trường An Cung mà chỉ mang theo vài cung nữ, không cho nàng ấy đi cùng.

-Tỷ tỷ, tỷ về…- âm thanh trong vắt vừa vang lên liền ngưng bặt khi nhìn thấy người đang bước đến cùng nàng.

-Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.- Kim Diện lập tức quỳ xuống hành lễ với hắn.

-Bình thân!

-Tạ hoàng thượng.- Kim Diện đứng dậy nhìn nàng rồi nhìn hắn.

-Ngươi là ai?- hắn nhíu mày nhìn nữ nhân lạ mặt đang đứng trước mắt, nhớ là trong những cung nữ được tuyển chọn đến Nhất Yên Cung không có một người nào như thế, chẳng lẽ mẫu hậu lại đưa thêm người đến mà hắn không biết, không thể nào. Vậy nàng ta là ai?

-Nàng ấy là tiểu muội muội đi theo ta từ nhỏ đến lớn từ hồi bên Thanh Phong quốc, ở Nguyệt Lãm, ta muốn để nàng ấy ở lại đây, coi như một chút tưởng nhớ về quê hương. Người không phản đối chứ?- nàng trả lời thay câu hỏi của hắn.

-Ra là vậy. Nếu là cung nữ của nàng thì ta không phản đối, thêm một cung nữ nữa sẽ giúp nàng nhiều hơn.- hắn gật đầu đáp, biết thừa rằng dù mình có phản đối thì nàng cũng vẫn cứ làm, bởi những gì nàng nói với hắn vừa rồi không phải có ý định để xin phép mà chỉ đơn giản là thông báo. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm trái mong muốn đó của nàng, có một ai đó bên cạnh bầu bạn có lẽ sẽ khiến nàng vơi nỗi nhớ nhà.

Nàng không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi rồi xoay người bước vào bên trong, Kim Diện nhìn hắn, vụng trộm thương thay cho hắn.

-Hoàng thượng, mời người ngự.- Kim Diện khẽ nói như nhắc nhở nam nhân còn đang ngẩn ra kia rồi mới chạy vào theo tỷ tỷ của mình.

Hắn lấy lại tinh thần rồi cũng bước vào, đến bên bàn trà nàng đang ngồi ung dung thưởng trà, tự mình ngồi xuống. Kim Diện đưa cho hắn tách trà mới rót rồi tự mình lẳng lặng rời đi trước cho hai con người kia bồi đắp tình cảm. Dù biết tỷ tỷ chấp nhận lấy hắn không phải vì tình yêu nhưng dẫu sao Kim Diện cũng hy vọng tỷ tỷ cuối cùng cũng sẽ vì một nam nhân nào đó mà rung động, mà nam nhân đó nếu có thể là nam nhân kia thì thực tốt.

-Mẫu hậu đã hỏi gì nàng mà ta thấy người có vẻ vui?- hắn nhẹ hỏi, đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm, hương hoa nhài thơm dịu nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu.

-Không có gì, chỉ là chuyện ở Lệ Thanh Cung đêm qua mà thôi.- nàng hờ hững đáp.

-Yên nhi, chuyện đó…ta…- hắn ấp úng nhìn nàng, muốn giải thích.

-Không cần nói, người lại muốn nói đêm qua không phải người cố ý đến tẩm cung của Lệ phi, không phải người cố ý muốn ngự tẩm cô ta.- nàng liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, sắc mặt và phong thái vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng thực ra trong đáy lòng nàng lại đang đột nhiên có một cơn phong ba không biết từ đâu ập đến.

-Ta chưa bao giờ thấy mẫu hậu đối xử với bất cứ ai hòa nhã và yêu thích đến thế.- hắn tìm cách chuyển chủ đề.

-Mẫu hậu ngoài lạnh trong nóng, người đủ uy để người khác phải kính sợ nhưng dù sao người cũng chỉ là một nữ nhân, cũng có những khao khát và hy

Chưa có bài viết nào được lên lịch