Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 4

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 4

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 4: Đại hôn.

Nàng buồn bực đi đi lại lại bên trong vườn hoa của Quý phi cung – nơi ở dành cho các phi tần, quý phi trước khi nhập cung. Sau khi đặt chân đến Nguyệt Lãm quốc, hắn dùng tốc độ nhanh nhất an bài cho nàng ở tại Quý phi cung này, còn cho cả một đám cung nữ, thái giám đến hầu hạ nàng, đại nội thị vệ ở bên ngoài bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép nàng ra khỏi cung nửa bước, hắn nói rằng làm vậy là vì an toàn của nàng. Xì, nàng phỉ vào cái an toàn ấy, trên thế gian, người dám động đến nàng còn chưa sinh ra đời. Hắn còn cho một bọn cung nữ đi theo nàng từng bước, đến đi tắm còn có cung nữ đứng canh bên cạnh, mất hết cả tự nhiên, nàng nói đám cung nữ lui ra nhưng bọn họ nào có thể nghe nàng hơn Hoàng đế cao cao tại thượng – chủ tử của bọn họ chứ. Đã vậy, mấy ngày nay hắn nhốt nàng trong cái Quý phi cung chết dẫm này, còn chính mình thì đi đâu biệt tăm, mất dạng, chỉ vài hôm lại cho người mang quần áo, trang sức và vài thứ đồ lặt vặt đến cho nàng, còn mình thì như bốc hơi khỏi mặt đất. Nàng cảm thấy bị giam lỏng a, chân tay ngứa ngáy, cả người bứt rứt khó chịu. Không muốn chịu đựng thêm nữa, nàng cần phải ra ngoài không thì sẽ buồn chán chết mất, xoay người đi đến phía cửa lớn, mặc cho mấy cung nữ đang lải nhải bên tai hỏi nàng muốn đi đâu, làm gì.

Ra đến cổng lớn, vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã bị hai tên thị vệ đứng trước mặt chặn lại.

-Công chúa, người muốn đi đâu?- hai tên thị vệ cung kính hỏi.

-Ta muốn ra ngoài.- nàng nhàn nhạt nói.

-Công chúa, hoàng thượng đã dặn không thể để người ra ngoài, mong người thông cảm. Mời người vào trong nghỉ ngơi.- một tên thị vệ đáp.

-Mau tránh ra, bổn công chúa muốn ra ngoài. Ai trong các người dám cản?- nàng tức khí nói, bước lên phía trước.

-Công chúa, mong người đừng làm khó chúng thuộc hạ, hoàng thượng đã dặn dò, bảo vệ người là nhiệm vụ của chúng thuộc hạ.- hai tên thị vệ vẫn cố chặn nàng lại.

-Mau tránh ra cho ta! Hai tên thị vệ các ngươi dám cản ta, các ngươi coi ta là tù nhân hay sao? Để hoàng thượng biết được còn không xử tội các người.- nàng tức giận chỉ vào hai tên đó mà quát, vẻ mặt đầy tức tối khiến hai kẻ kia rét run, vội quỳ xuống.

-Mong công chúa tha tội, chúng thuộc hạ nào dám coi người là tội phạm, mong người minh giám.- hai tên thuộc hạ đồng thanh nói, cúi đầu không dám nhìn nàng.

-Các ngươi nhốt ta trong tẩm cung nhàm chán này, không cho phép ta ra ngoài, có khác nào giam lỏng, còn nói không coi ta là tù nhân.- nàng lớn tiếng nói, trong lòng lại tự cười thầm, mấy tên thị vệ cỏn con này làm sao đấu lại nàng chứ.

-Công chúa, chúng thần….chuyện này…-hai tên thị vệ ấp úng.-…Nhưng hoàng thượng đã nói chúng thần phải bảo vệ cho người…nếu hoàng thượng biết…sẽ trách tội…- bọn họ dù gì cũng chỉ là đại nội thị vệ, không dám mạo hiểm với cái mạng nhỏ của mình nha.

-Ài. Chuyện đó có khó gì, muốn các ngươi bảo vệ ta, thì cứ đi theo ta là được, đâu nhất thiết phải giam lỏng.- nàng phẩy tay nói.

-Công chúa, đó không phải là giam lỏng a.- hai người cùng đồng thanh nói.

-Được rồi, được rồi, thì không phải làm giam lỏng. Vậy các người có để ta đi không đây.

-Thuộc hạ tuân lệnh.- hai tên thị vệ ỉu xìu đáp. Tránh sang một bên mở đường cho nàng.

Nàng tiêu diêu bước ra ngoài, dang tay hít căng đầy lồng ngực bầu không khí tự do. Đã lâu rồi không được dạo chơi, nàng liền chạy ngay về phía chợ, chợ kinh thành sầm uất và đông đúc. Tiếng ồn áo, huyên náo vang đến mọi ngóc ngách. Từng dòng xe của các thương nhân từ khắp nơi đổ về đi lại như mắc cửi.Nàng lệnh cho hai tên thị vệ không được phép đi gần mà phải đứng từ xa bảo vệ, nói gì thì nói chứ đi chơi mà cứ có hai cái tên mặt lạnh như cô hồn đi theo ám thì còn gì là vui vẻ nữa chứ, hơn nữa cách xa xa chút còn tiện lúc nàng hứng lên thì còn chạy được. Càng ngày Khinh Yên công chúa của chúng ta càng phải tự khâm phục khả năng tính toán của mình. Nàng dạo chơi không biết mệt mỏi, dù đã đến Nguyệt Lãm rồi nhưng sao lần này nàng lại thấy nơi này đẹp kì lạ, phải chăng đây là cảm giác phấn khích khi vừa mới lừa được người khác? Nghĩ đến đó, khóe môi nàng không tự chủ được mà cong lên thành nụ cười đẹp như tiên giáng trần, khiến cho không ít kẻ vô tình bắt được nụ cười ấy nháy mắt đều trở nên ngơ ngẩn, nhanh chóng đắm chìm trong say mê dành cho nữ nhân đẹp tựa thiên tiên kia. Nàng làm ngơ những ánh mắt đang nhìn theo mình, chuyên tâm vào việc dạo chơi, ở đâu có gì hay cũng chạy vào xem một chút, thậm chí người ta đánh bạc ăn tiền cũng không trừ, còn tham gia nhiệt tình. Hắn mà biết nàng như thế này không biết có hộc máu, tức mà chết không?…Đột nhiên nàng giật mình, tại sao giữa đường, không đâu lại nghĩ đến tên đó, có phải điên rồi không? Nghĩ đến tên kia, tâm tình của nàng ngay lập tức rơi rụng không còn sót một mảnh, chẳng còn chút tâm tình nào mà dạo phố với chả vui vẻ. Bực bội xoay người đi về hướng Quý phi cung, hai tên thị vệ thấy nàng muốn trở về liền mừng như bắt được vàng, lập tức chạy theo sau.

Mấy ngày nay hắn bận tối mắt tối mũi, vừa về đến hoàng cung, hoàng huynh liền không thương tiếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao, xoẹt qua xoẹt lại như muốn chém hắn thành mấy khúc, lại không thèm thương tiếc cho đệ đệ đi đường xa, liền một bước ôm hết đống tấu chương chất thành núi dúi hết vào tay hắn, rồi tự mình thoải mái trở về ôm kiều thê. Hại hắn mấy ngày thức trắng đêm để phê hết đống tấu chương kia, còn phải lo chuyện hôn lễ, dĩ nhiên hắn bận việc cũng không thể quên nàng, vài ngày lại cho người mang đồ dùng cần thiết đến cho nàng. Trong cung, mẫu hậu vì giận hắn dám nạp thêm phi tử nên không thèm gặp hắn, mấy lần hắn đến Trường An Cung thỉnh an nhưng đều đóng cửa không tiếp khiến hắn vô cùng phiền muộn. Hôm nay nhân lúc vừa hoàn thành xong những việc cần phải làm, hắn liền đến Quý phi cung thăm nàng, để xem nàng đã quen với cuộc sống ở Nguyệt Lãm chưa. Không nghĩ khi hắn vừa đến liền nghe Thái giám quản sự nói rằng nàng đã đi ra ngoài, còn không mang theo cung nữ lẫn thái giám hầu hạ, chỉ mang theo hai thị vệ khiến hắn lo lắng đứng ngồi không yên. Rất sợ vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì thì hắn biết ăn nói sao với hoàng huynh nàng.

Hắn đang sốt ruột đi đi lại lại bên trong đại sảnh thì nàng cũng về tới. Vừa bước chân vào đại sảnh đã nhìn thấy căn nguyên của nỗi bực bội, khó chịu trong lòng mình, tâm tư đã kém của nàng trong nháy mắt lại tụt xuống thêm vài bậc nữa, càng thêm thê thảm.

-Công chúa, người đã về. Hoàng thượng…- tên thái giám vừa thấy nàng liền cảm thấy như vừa mới trút được gánh nặng mấy chục năm, lập tức chạy tới xun xoe. Chưa để thái giám nói hết câu, nàng đã lên tiếng trước.

-Hoàng thượng đại giá quang lâm, thần đón tiếp chậm trễ, xin trách tội.- nàng cúi đầu nói, từng câu từng chữ thốt ra tựa hồ như đang nghiến răng.

-Miễn lễ. Công chúa, nàng vừa mới ra ngoài về?- hắn hỏi.

-Ở trong cung thấy hơi bí bách nên thần mới ra ngoài dạo chơi một chút. Người không trách chứ?- nàng mỉm cười hướng hắn nói, nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa hắn, biết rõ còn muốn hỏi.

-Không sao. Nếu trong cung khó chịu thì nàng có thể ra ngoài thăm thú vài nơi trong kinh thành. Nhưng lần sau nhớ mang theo cả thái giám và cung nữ.- hắn thấp giọng dặn dò, trên môi nụ cười ôn nhã chưa hề tắt, dù trong lòng hắn biết rõ nàng đang bất mãn với hắn.

-Hoàng thượng, người đột ngột đại giá đến đây không biết có chuyện gì quan trọng cần dặn dò? Thần xin rửa tai lắng nghe.- nàng liếc hắn một cái rồi nói.

-Không có gì, ta chỉ muốn đến thăm nàng, để xem nàng đã quen sống ở đây chưa. Và nhân tiện báo cho nàng đại hôn của chúng ta sẽ cử hành sau ba ngày nữa.- hắn nhẹ nói, đôi mắt hẹp dài thủy chung chưa hề rời khỏi nàng, mọi hành động, mọi biểu hiện của nàng hắn đều thu hết lại trong tầm mắt. Nhìn vẻ bất mãn trên gương mặt nàng, hắn lấy làm thích thú.

-Ba ngày?- nàng thoáng sửng sốt quay sang nhìn hắn, sang Nguyệt Lãm vốn là để thành hôn với hắn, nhưng nàng không ngờ thời gian đến ngày đại hôn lại chỉ có ba ngày.

-Đúng vậy.- hắn gật đầu xác nhận với nàng.

-Thật không ngờ, nhiều ngày không gặp, tin tức người mang đến cho ta lại là ba ngày nữa ta phải thành hôn với một người gần như xa lạ mà ta lại chẳng có chút chuẩn bị nào.- nàng nhếch môi nhàn nhạt nói. Giọng điệu mỉa mang nhưng hình như còn mang theo trong đó một thoáng giận dỗi.

-Mấy ngày nay bỏ mặc nàng ở đây là sơ suất của ta. Đừng giận. Ta biết việc thông báo hôn lễ nhanh như vậy khiến nàng nhất thời khó có thể chuẩn bị, nhưng thời gian không thể chờ đợi chúng ta, ba ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành, trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng nhất có thể để nàng thấy thoải mái.

-Ta cần ở một mình. Xin cáo lui.- nàng nói rồi xoay người bước về hướng tẩm điện của mình, không thèm đợi sự cho phép cũng không thèm nhìn đến hắn một lần. Lúc trở về, nghĩ lại nàng mới thấy những gì mình vừa làm đã đi sai hoàn toàn phép tắc của hoàng tộc, nhưng sự bực bội và lòng kiêu hãnh của một người con gái đã khiến nàng không kiềm chế được.

Hắn nhìn theo bóng nàng rời đi, một thoáng ngây ngốc, một thoáng sững sờ và kinh ngạc cùng lúc kéo đến trong hắn. Trên đời này, chưa từng có bất cứ ai dám đối với hắn có thái độ bất kính lẫn bất cần như vậy chứ đừng nói đến một nữ nhân. Trong thời đại này, phu quân đối với nữ nhân là trời, là nữ nhân của hoàng đế, các nàng coi hắn là trời, là đất, là cả thiên hạ và cả cuộc đời, nhưng nữ nhân kia lại đi ngược lại hoàn toàn. Từ khi gặp nàng cho đến tận bây giờ, nàng hình như chưa từng để hắn vào trong mắt, thái độ nàng đối với hắn nếu không phải là bát nháo, nghịch ngợm thì là lạnh nhạt, hờ hững, nụ cười duy nhất nàng dành cho hắn là hôm nàng đứng trước mặt hoàng huynh nàng, đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhưng đằng sau nụ cười ấy cũng còn mang theo chút gượng, chút gợn buồn, chút không cam lòng. Điều đó làm hắn cảm thấy thú vị hơn là tức giận, từ nhỏ đến lớn, tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng hắn luôn có tư tưởng bài xích một số quy định quá sức hà khắc của thời đại và của cung cấm, bởi vậy, những người càng khác biệt sẽ càng khiến hắn đối với người đó có cảm tình tốt, giống như nàng. Nhưng đối với nàng, cái hắn hy vọng là toàn bộ tâm tư nàng đều chấp nhận hắn và đất nước của hắn, hắn muốn…về sau, nụ cười của nàng không còn vương vất những hoài niệm.

Đám thái giám và cung nữ đứng bên cạnh nhìn thấy hai người đối đáp, rồi thái độ của nàng đối với hắn, bất cần và kiêu hãnh khiến bọn họ không khỏi giật mình, lo sợ thay cho nàng. Nhưng khi thấy được thái độ của hắn lại khiến bọn họ càng khiếp sợ hơn. Hắn thế nào một chút tức giận cũng không có, đành rằng thường ngày hắn ôn nhu, hòa nhã, dịu dàng, tình cảm, đối với đám người trong cung không hề tỏ ra uy quyền, nhưng dẫu sao hắn cũng là hoàng đế, địa vị hơn người, lại có kẻ bất kính với mình mà hắn lại không hề tức giận. Kẻ nào không biết thì cho rằng hoàng đế có vấn đề. Kẻ hiểu chuyện thì lại cho rằng hoàng thượng đã rơi vào lưới tình của công chúa kia. Bởi không ở đâu lại có một hoàng đế tự dưng chạy đến cung của phi tử, một mực chờ đợi bằng được nàng trở về, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Cũng chẳng ở đâu có một hoàng đế coi chuyện người ta bất kính với mình như không có gì to tát. Cũng chẳng ở đâu có một hoàng đế vì một nữ nhân mà không rời đi tầm mắt của mình đến bất kì ai khác xung quanh. Ai, cái đó có được coi là tình không? Người ngoài đoán già đoán non, đoán nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là phỏng đoán, bởi chẳng ai hiểu được tâm tư của người trong cuộc.

Hai ngày sau đó, ngày nào hắn cũng đến Quý phi cung để cùng trò chuyện với nàng, dù rằng nàng chẳng hứng thú lắm để đáp lại thiện chí của hắn nhưng hắn vẫn kiên trì cố gắng, muốn xóa bỏ khúc mắc trong lòng nàng trước khi đại hôn diễn ra. Sự cố gắng của hắn cũng được nàng nhìn ra, dù không hoàn toàn chấp nhận nhưng nàng cũng đã cùng trò chuyện với hắn, hỏi hắn về những quy tắc trong hoàng tộc Nguyệt Lãm và về Nguyệt Lãm – đất nước mà sắp tới đây thôi nàng sẽ trở thành một người dân của nó. Ngày thứ ba hắn không đến thăm nàng nữa, bởi theo thông lệ thì phu quân không được gặp thê tử của mình trước hôn lễ.

Nàng ở trong tẩm điện của mình, bên cạnh cung nữ đang hầu hạ nàng tắm rửa. Phi tử trước khi nhập cung, đến đêm trước hôm nhập cung còn phải trải qua hàng loạt thủ tục. Đầu tiên là một tháng trước đại hôn, tuyệt đối phải ăn chay, không được động đến thịt, cá để khiến cho thân thể thanh khiết, sạch sẽ, hắn vì nàng đã tự mình sửa lại luật lệ đó, mãi đến tận khi đặt chân đến Nguyệt Lãm nàng mới bắt đầu ăn chay. Đêm trước đại hôn, phi tử phải tắm rửa ba lần. Lần thứ nhất vào sau bữa ăn chính buổi chiều, tắm cùng với nước hoa cúc, nước tắm được lấy từ hồ nước bên trong Ngự uyển hoàng cung, hoa cúc tượng trưng cho sự chân thực, trong trắng, sự cao thượng, những đức tính mà bất cứ ai trở thành nữ nhân của hoàng đế đều nhất định phải có. Lần thứ hai cách lần thứ nhất một canh giờ, nàng phải ngâm mình trong một loại thảo dược được bào chế bởi chính những ngự y hoàng cung, để sau khi nhập cung sẽ mau chóng sinh hạ hoàng tử. Và lần cuối cùng là vào lúc trước khi đi ngủ, lần này nàng sẽ được đưa đến một căn phòng rộng lớn nằm ở phía nam của Quý phi cung, trong căn phòng chỉ có độc một hồ nước lớn. Nàng phải tắm trong đó, bên trong hồ rải toàn hoa sen, nước trong hồ cũng là nước được tinh chiết từ hoa sen, nàng phải ngâm mình trong đó đủ một canh giờ không được thiếu

Chưa có bài viết nào được lên lịch