Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 30

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 30

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 30:
Khinh Yên đang thất thần trong tẩm cung của mình thì Kim Diên chạy vào, đưa cho nàng một bức thư vẫn còn hơi lạnh chứng tỏ bức thư này đã đi một quãng đường rất xa để đến tay nàng, không cần mở ra nàng cũng đoán được là thư của ai. Nhẹ nén tiếng thở dài, nàng mở thư ra đọc. Một lát sau, nàng đặt lại bức thư xuống bàn, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không thay đổi, nhưng trong đôi mắt nàng lại đang chứa đựng cả một bầu trời những tình cảm phức tạp, những phẫn hận, cùng những khó xử. Kim Diên ngồi bên nàng từ đầu tới cuối, tất cả biểu hiện của nàng nàng ấy đều đã nhìn thấy hết.
– Tỷ tỷ, hoàng thượng gửi thư đến thúc giục tỷ về rồi sao? – Vẫn luôn là Kim Diện hiểu rõ đại cục nhất, nàng cũng biết được giao kèo của hoàng thượng và tỷ tỷ mình. Nhìn thấy biểu hiện phức tạp vừa rồi của tỷ tỷ, nàng cũng đã đoán ra được vài phần. Mấy tháng nay hoàng thượng để yên không một lời thúc giục là vì giao kèo đó, nhưng cũng chính giao kèo đó đã nói, chỉ cần chiến tranh kết thúc, Khinh Yên phải lập tức trở về. Nhưng nàng chỉ không hiểu tại sao ngay lúc này hoàng thượng lại đưa thư thúc giục.
– Hoàng huynh muốn thay đổi giao kèo, huynh ấy muốn tỷ lập tức trở về khi chiến tranh xảy ra. Nếu không, huynh ấy nhất định sẽ không giúp.- Nàng lặng lẽ đáp, hoàng huynh biết rõ yếu điểm trong lòng nàng, nên mới dùng đến cách này. Tuy rằng thủ đoạn của hoàng huynh nàng có thực tỉ bỉ đi chăng nữa, thì nàng cũng không có cách nào trách cứ huynh ấy, tất cả chỉ vì yêu thương, yêu thương khiến cho người ta trở nên thực ích kỉ, thực gia trưởng, thậm chí là thực tàn nhẫn, nhưng nếu như không yêu, thì sẽ không như thế. Hơn nữa, hoàng huynh biết rõ, nàng sẽ không để cho Lãm Minh Dương chịu yếu thế, không có sự giúp đỡ của Thanh Phong quốc, hắn làm sao có thể chống đỡ với thù trong giặc ngoài liên minh tấn công như thế, nàng không phải không tin vào năng lực của hắn, mà nàng chỉ sợ cho hắn, còn chuyện của Tĩnh vương vẫn chưa có cách giải quyết, không có Tĩnh vương, hắn giống như mất đi một cánh tay. Hoàng huynh tất cả mọi chuyện đều biết hẳn là cũng đã liệu trước được việc này, nên thà để nàng hận huynh ấy cũng muốn nàng quay về, đem người nàng yêu ra để trao đổi.
– Tỷ tỷ, hoàng thượng có lẽ là chỉ muốn tốt cho tỷ.- Kim Diện an ủi nàng.
– Ta biết.- Đại ca nàng thà chấp nhận nàng hận hắn, chia rẽ nàng cùng người đó, chứ không chấp nhận mất đi nàng. Nàng biết. Nhưng nàng có tư cách hận đại ca nàng sao? Bởi sau cùng thì, tất cả cũng đều do nàng lựa chọn.
– Tỷ tỷ, chiến tranh sẽ nổ ra. Bọn họ đã hành động rồi.
– Đây là chuyện sớm muộn thôi. Tiểu Diện, chúng ta phải nhanh làm cho xong những chuyện chúng ta cần làm thôi.
Ngày mùng 8 tháng 10 năm Thần Võ thứ I,
Vân Tịch quốc phát động chiến tranh với Nguyệt Lãm quốc, hoàng đế Vân Tịch quốc tuyên bố sẽ san bằng Nguyệt Lãm quốc, giết chết hoàng đế Nguyệt Lãm và sáp nhập hai quốc gia thành một, trở thành một đế quốc có thể sáng ngang với Thanh Phong quốc. Tĩnh Nam đại tướng quân Nhậm An Hải dẫn theo mười vạn đại quân tiến quân ra biên giới, sẵn sàng nghênh chiến với Vân Tịch quốc.
Cùng ngày hôm đó,
Đám quân của tộc trưởng Nùng Bính Dần ở biên giới phía Tây tuyên bố tạo phản, muốn tách phần tộc người Nùng ở phía biên giới ra thành một vương quốc độc lập, tự mình xưng vương. Đối với các tộc trưởng trong nước, chiến tranh sẽ không phải là ý hay, mà biện pháp ngoại giao, hòa bình sẽ được đề cử cao hơn. Minh Dương lần này phái đi Bùi Chính Đệ cùng mang theo một số lượng nho nhỏ quân sĩ tháp tùng để thương lượng với tộc trưởng họ Nùng kia.
Mấy ngày liền hắn và văn võ bá quan trong cung không ngừng tổ chức các cuộc họp công khai và bí mật để bàn về chiến thuật cũng như để tính toán mọi đường đi nước bước cho đại quân. Quân đội của Bình Bắc đại tướng quân Hãn Địch Nhân đã được bố trí sẵn trong kinh thành và các vùng lân cận xung quanh để trấn thủ kinh thành, phòng khi kinh thành thất thủ.
Tần Khinh Yên sau khi biết hắn để cho Bình Bắc đại tướng quân ở trong kinh thành đã cả kinh hết sức. Hắn có bị điên không mà lại làm thế. Chẳng phải nàng đã đưa cho hắn tư liệu mật về Bình Bắc tướng quân, còn có vụ thả rắn năm đó, hắn còn đem lão già hồ ly đó trấn thủ kinh thành làm cái gì. Thấy nàng khẩn trương sắp phát điên, Y Tuyết bên cạnh thức thời nói.
– Công chúa, hoàng thượng đã sớm biết chuyện mà vẫn dùng hắn, ắt hẳn là có lý do của người, cô đừng khẩn trương quá. Mọi chuyện có thể làm, chúng ta đều đã làm rồi. Người của chúng ta đều đã sắp đặt ở khắp nơi, ngay cả Bạch Ưng và Lãnh Phi cũng đã âm thầm đi bảo vệ Bùi đại nhân ở Nùng tộc, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Sau khi biết được chiến tranh nổ ra, nàng bèn phái không ít mật vụ dưới trướng do chính nàng bồi dưỡng bao lâu để cài cắm bên cạnh quân đội cùng phe địch nghe ngóng tin tức, đồng thời kịp thời báo lại cho quân nếu có bất cứ động tĩnh gì. Hắn không biết, cũng chính nhờ những mật vụ nàng cài cắm vào đó mà hắn mới có thêm chút thuận lợi để biết được đường đi nước bước của kẻ địch mà thức thời phòng bị và chuẩn bị. Bất quá tất cả những gì nàng có thể làm chỉ có thể, bởi nàng chỉ có mật vụ, chỉ có thể cho hắn tin tức, giúp hắn bảo vệ đại thần hắn sủng ái nhất, còn quân đội nằm trong tay hoàng huynh nàng nha, quân đội của Vân Tịch quốc không hề yếu mà ngược lại rất mạnh, so với Nguyệt Lãm quốc là một chín một mười, muốn thắng, chỉ có thể cầu viện sự giúp đỡ từ Thanh Phong quốc, cho nên, nàng vẫn là không còn lựa chọn nào khác. Nàng biết dù bản thân có muốn can dự vào chuyện chiến sự hay triều chính hắn cũng sẽ không có phản đối, nhưng nàng cũng biết, càng tỏ rõ sự ủng hộ của mình với hắn, nàng sẽ càng khó rời xa hắn mà thực hiện lời hứa kia với hoàng huynh.
– Tỷ tỷ, tỷ đã nói chuyện đó với hoàng thượng chưa? – Kim Diện bên cạnh hỏi.
Nàng không đáp lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy ảo não. Nói, nàng làm sao có thể nói, cũng làm cách nào để nói cho hắn, trong lúc hắn đang cần nàng nhất, nàng lại quyết định rời bỏ hắn. Nàng muốn nói, nhưng cứ mỗi lần đối diện với hắn là nàng lại không nhịn được. Lòng nàng không nỡ xa hắn, cũng không muốn hắn hận mình. Nhưng giữa làm hắn hận nàng và thấy hắn phải mất đi tất cả, phải trở thành kẻ chiến bại, nàng thà là hắn hận nàng. Bất quá, những lời này tuy không nói ra nhưng Kim Diện và Y Tuyết nhìn thấy thế cũng liền hiểu rõ, bọn họ cũng không nói gì thêm nữa. Chuyện nàng phải trở về Thanh Phong quốc là chuyện không thể tránh rồi.
Nhậm Yên Linh mấy ngày nay đều ở trong cung đứng ngồi không yên, cha nàng, cũng chính là Tĩnh Nam đại tướng quân Nhậm An Hải đã đích thân dẫn quân đi đánh Vân Tịch quốc, là mẹ nàng sau khi cha nhận được thánh chỉ xuất quân bèn đến tìm nàng, khóc lóc lo lắng khiến cho nàng cũng lo lắng theo. Dù biết cha là tướng quân, khi có chiến sự xảy ra người nhất định sẽ phải ra trận, đó là chuyện không thể tránh, nhưng nàng cũng vẫn không kiềm chế được nỗi lo lắng của mình, dẫu sao đó cũng là cha nàng. Đang lo lắng không yên thì một cung nữ chạy vào báo Yên phi tới. Nàng lập tức đứng dậy sửa soạn ra chào, mặc dù nói cả hai đều là thân phận quý phi, nhưng Yên phi là Nhất phi, so với nàng còn cao hơn một bậc, hơn nữa thiên hạ ai không biết, hoàng thượng chính là sủng ái Nhất phi nhất. Khoảng thời gian vừa rồi không hiểu sao nàng đột ngột rời cung mất tăm mất tích khiến hoàng thượng lo lắng đến đứng ngồi không yên, rồi một thời gian sau lại đột nhiên xuất hiện một cô Lăng Yên công chúa được hoàng thượng thu nhận về từ bên ngoài, không cần hỏi thì ai cũng biết Lăng Yên công chúa này được hoàng thượng đem về là bởi nàng có nét giống Yên phi, mãi đến khi hoàng thượng bị thương, mọi chuyện mới ngã ngũ, hóa ra Lăng Yên công chúa kia chính là Yên phi dịch dung thành, chỉ có điều mọi người không hiểu được vì sao Yên phi tính tình cổ quái này đang yên đang lành lại chạy đi khỏi hoàng cung rồi tự mình biến thành người khác đến hù dọa mọi người nha. Bất quá Nhậm Yên Linh nàng là người thức thời, không phải chuyện của mình cũng không quá quan tâm, trước kia nàng đối với chuyện hoàng thượng nạp thêm phi tử cũng là cam nguyện chấp nhận không đấu không đá không tranh không giành, sau này nàng lại càng không có khả năng ghen tị hay quan tâm gì đến nữ nhân khác bên cạnh hoàng thượng bởi trong lòng nàng sớm đã không còn yên tĩnh. Còn không hiểu sao hôm nay Yên phi lại tự hạ giá sang tẩm cung của nàng, mọi khi hai người cũng không có tính là thân thiện lắm đi.
– Yên phi nương nương.- nàng đi ra chào nữ nhân thanh thuần, xinh đẹp, mang theo hơi thở toàn bích vừa cùng cung nữ bước vào tẩm cung của nàng.
– Tuyên phi nương nương. – Khinh Yên mỉm cười nhìn nàng, hôm nay đến tất nhiên là phải có chuyện muốn nói nha.
– Yên phi, mời ngồi. Không biết hôm nay người tới tẩm cung của ta có việc gì? – nàng vừa mời Yên phi ngồi vừa hỏi.
– Các ngươi lui đi.- Khinh Yên tự nhiên phân phó cho tất cả cung nhân lùi đi, chẳng mấy chốc trong Tuyên Kỳ Cung chỉ còn mỗi hai người nàng.
– Yên phi, người có việc gì không thể cho người ngoài biết.
– Đúng vậy.- Khinh Yên mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt một lượt đánh giá nữ nhân bên cạnh, mắt phượng mày ngài, da dẻ hồng hào, môi hồng đỏ mọng, tuyệt đối là một bậc mĩ nhân. Nàng chỉ khó hiểu vì sao hoàng đế kia nhà nàng đứng trước một nữ nhân xinh đẹp dường này lại bao nhiêu năm chẳng hề động tâm. Nếu không phải thể nghiệm qua "năng lực" của hắn, nàng còn cho rằng hắn "hỏng" rồi nha. Tuy nhiên, chuyện của Tuyên phi cũng không có ít ly kỳ, nàng mấy ngày nhàm chán làm Lăng Yên công chúa cũng đã xem được không ít chuyện. Cho nên hôm nay mới đến đây, làm nốt những công chuyện cần phải làm, vừa là cho hắn một lối thoát, cũng vừa là cho những người cần nhau được ở cạnh nhau, cho tất cả một lối thoát nha.- Tuyên phi, ừm, ta có thể gọi người là Linh tỷ tỷ được không?
– Được nha. Ta ở trong cung cứ nghe nương nương đi nương nương lại cũng thực nhàm chán rồi.- Nhậm Yên Linh trào phúng cười đáp, quả thực là nàng không có để ý người ta gọi nàng là gì, miễn không phải là Tuyên phi gì gì đó là được, nàng đối với thân phận nương nương này đã sớm chán ghét đến cực điểm. Thân phận này khiến nàng mất đi không ít, cũng thương tâm không ít, khiến nàng bị trói buộc trong một chiếc lồng sơn son thếp vàng không thuộc về nàng, trói buộc thế giới cùng trái tim nàng. Ngày trước nàng cứ tưởng có thể cả đời an an ổn ổn mà sống qua ngày trong hoàng cung này, không cần đấu đá với ai, mà nàng cũng lười đấu đá, hoàng thượng lại đối với nàng không tệ, không ghét bỏ cũng không cưng chiều, chỉ là một loại cảm tình nhàn nhạt giữa hai người được coi là có chút giao tình. Nhưng mãi đến gần đây nàng mới nhận thấy thực ra lòng mình không phải yên ổn như thể, mà lòng nàng cũng có những lúc bất ổn, dậy sóng, thậm chí có những khi nàng nghĩ mình thực hận hoàng cung này, hận hoàng thượng năm đó vì báo ân cha nàng lại đem nàng tiến cung sắc phi, hận cha nàng năm đó vì sao lại cứu hoàng thượng, hận bản thân tại sao lại sinh ra trong cái thời kì mà nữ nhân thực sự bị hạn chế, mà con người lại không được làm chủ chính mình này.
– Vậy Linh tỷ tỷ, người hãy gọi là Yên muội muội đi được không.- Khinh Yên vui vẻ nắm lấy bàn tay lạnh giá như tâm của nàng, cười sáng lạn, vui vẻ nói.
– Yên muội muội.- Nàng mỉm cười gọi, không chút cố kị máy móc, giờ phút này ngồi trước nữ nhân này, nàng có một loại cảm giác rất thoải mái, rất hoang dã mà không hiểu từ đâu đến.
– Yên tỷ tỷ, mấy ngày nay muội nghe nói Nhậm đại tướng quân đã đích thân dẫn quân xuất chinh, hẳn là việc này khiến tỷ lo lắng không ít nha.
– Haizzz. Ta lo lắng thì có ích gì. Gia phụ là tướng quân, vì hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc mà quên mình, đây vốn là nghĩa vụ cũng là trọng điểm sinh mệnh của gia phụ, là lý tưởng của người. Mỗi khi chiến sự xảy ra, người tất nhiên sẽ phải là người cầm quân đi đầu nha.- Đúng vậy, thế giới này không chỉ có hạn chế quyền của nữ nhân, còn hạn chế quyền của con người, con người có vĩ đại đến đâu cũng không thoát khỏi trung, hiếu, nghĩa kia; có muốn cũng chẳng thể tránh.
– Tỷ tỷ nghĩ vậy là tốt rồi, tỷ cũng đừng lo lắng quá, hoàng thượng và đại thần văn võ hẳn có chủ kiến, đại quân lần này nhất định sẽ toàn thắng trở về. – Khinh Yên mỉm cười nhìn nàng. – Nhậm đại tướng quân anh dũng vô song, Bùi đại nhân lại liệu việc như thần, có hai người đó, nhất định thù trong giặc ngoài sẽ được dẹp yên nha.- vòng vo mãi cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.
– Cái gì? Bùi đại nhân cũng đi sao? – tách trà đang nâng lên được một nửa đột nhiên bị ngưng lại giữa không trung khi vừa nghe tên hắn, nằng cắn chặt môi để không bật ra câu nói nào đó vô ý, nhưng ai để ý kĩ đều có thể thấy được khóe mắt nàng đang run rẩy.
– Bùi đại nhân phụng mệnh hoàng thượng đến thương thuyết với Nùng tộc ở phía Tây.- Khinh Yên làm như chuyện gì cũng không thấy, thong thả nói. Lại bồi thêm vài câu.- Nghe nói Nùng tộc kia là tộc man di, tính tình bạo lực, hữu dũng vô mưu, bao nhiêu lần triều đình cử người đi thương thuyết cũng như dẫn quân đến trấn áp đều không được. Những người đi thương thuyết trước đó nếu không chết cũng bị thương. Bọn họ muốn tạo phản, không cố kị gì hoàng thượng cùng triều đình. Tuy nhiên, Bùi đại nhân là ai chứ, là Thượng thư trẻ tuổi nhất trong lịch sử nha, ở tuổi này leo đến chức đại thần như hắn, còn là cánh tay phải của hoàng thượng, khẳng định không phải là người bình thường, cho nên hắn hẳn là sẽ không có việc gì, nhất định sẽ đại công cáo thành thôi.- Nhưng Tuyên phi đâu có nghe được câu nói cuối cùng kia của nàng, tay run rẩy kịch liệt khiến tách trà nóng đang cầm trên tay sóng đổ ra ngoài. Trà nóng khiến nàng

Chưa có bài viết nào được lên lịch