Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 28

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 28

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 28:
Một bóng người vụt vào ngự thư phòng, lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh lẽo kề sát cổ Minh Dương. Hắn buông rơi cuốn sách đang cầm trên tay, nhìn lên bóng người vừa mới lướt vào như một cơn gió, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn.
– Kim Diện. Cô muốn làm gì? – Hắn nghiến chặt răng nói. Không dám cử động vì lưỡi kiếm còn đang kề sát cổ mình.
– Ta muốn giết ngươi.- Kim Diện giận dữ, dí mạnh đầu lưỡi kiếm vào cổ hắn, máu từ từ rỉ ra.
Minh Dương nhíu mày, kìm lại cơn đau nhói vừa xuyên qua cổ mình, hắn cảm thấy chỗ da thịt buồn buồn, nhức nhổi khi giọt máu chảy xuống, mùi máu tươi phảng phất trong không khí. Hắn biết, Kim Diện chỉ cần dùng thêm chút lực, thanh kiếm kia sẽ không lưu tình mà xuyên qua, cắt đứt động mạch ở cổ hắn.
– Kim Diện. Cô đừng manh động, có gì từ từ nói. Cấm vệ quân chuẩn bị vào đây, cô muốn chết sao.
– Hừ, đừng bày cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy ra đây. Hôm nay dù có chết ở đây ta cũng phải lôi ngươi theo cùng. Đồ phản bội.
– Ta không có.
– Ngươi còn nói không có.- Kim Diện gầm lên, ấn lưỡi kiếm sâu thêm chút nữa vào cổ hắn.- Ngươi nói ngươi yêu tỷ tỷ của ta, ngươi nói sẽ không bao giờ làm tổn thương tỷ ấy. Vậy bây giờ thì sao. Ngươi không những khiến tỷ tỷ phải thương tâm rời đi, mà bây giờ ngươi còn dám có người khác, còn dám mang nàng ta về cung, tỷ tỷ của ta mới rời đi bao lâu, ngươi đã phản bội tỷ ấy. Ngươi rốt cuộc yêu tỷ ấy bao nhiêu?
– Diện nhi, nàng đang làm cái gì? – Y Tuyết chạy đến, nhân lúc Kim Diện chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện của mình, dùng tốc độ nhanh nhất hất văng thanh kiếm trên tay nàng, ôm lấy nàng sang một bên.
– Chàng tránh ra, thiếp phải giết chết tên cẩu hoàng đế vong ân bội nghĩa kia, chàng tránh ra.- Kim Diện giãy giụa trong tay hắn, vừa giãy vừa thét. Nàng hận, hận tên hoàng đế kia, nhìn tỷ tỷ mỗi ngày đều đau khổ, nàng không thể đành lòng.
– Kim Diện, cô nghe ta nói. Đừng kích động.- Minh Dương đứng dậy đi về phía nàng. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng người huyên náo, cùng với bước chân rầm rập chạy đều tăm tắp, tiếng bước chân đều như vậy chắc chắn chỉ có cấm vệ quân của hoàng gia được huấn luyện tinh nhuệ mới có thể có. Minh Dương nhanh chóng đá thanh kiếm đang rơi trên đất vào một góc khuất không ai nhìn thấy, ra hiệu cho Y Tuyết giữ chặt Kim Diện, đồng thời lấy khăn tay lau đi vệt máu trên cổ. Vừa xong thì thống lĩnh cấm vệ quân dẫn theo một đám quân lính bước vào.
– To gan. Ai cho các người xông vào ngự thư phòng trong lúc trẫm đang tiếp khách.- Minh Dương vờ tực giận quát.
– Xin hoàng thượng bớt giận. Tại chúng thần đột nhiên thấy có động, nghĩ rằng thích khách lẻn vào hoàng cung, bèn mới dẫn người đến đây để bảo vệ an toàn cho hoàng thượng, thuộc hạ không biết người đang có khách.- Thống lĩnh cấ vệ quân lập tức quỳ xuống.
– Ở đây không có chuyện gì, trẫm cũng không có sao. Các ngươi mau ra ngoài để trẫm còn bàn công việc, không cho phép ai quấy rầy.
– Chúng thần tuân chỉ.
Trong nháy mắt, ngự thư phòng chỉ còn lại ba người. Minh Dương chầm chậm quay sang Y Tuyết cùng Kim Diện đang nhìn mình chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thở hắt ra, xem ra lần này, không giải thích rõ ràng thì đại tiểu thư kia sẽ không tha cho hắn, ai bảo nàng là muội muội tốt, muội muội yêu dấu của người đó cơ chứ.
– Kim Diện, Y Tuyết, hai người cứ ngồi xuống, có gì từ từ nói.
Y Tuyết thấy thế bèn kéo nàng ngồi xuống, nhưng nàng bực bội hất tay y ra, lòng thầm mắng nam nhân chẳng có ai tốt đẹp cả, ngày hôm nay thề non hẹn biển, ngày mai đã có thể mang nữ nhân khác vào nhà, đều là hạng có mới nới cũ. Y Tuyết hết sức kiên nhẫn xoa dịu bà cô nhỏ của y, hiển nhiên không biết nàng đang nghĩ cái gì, nếu biết nàng đang tức giận nam nhân khác rồi lại gom chung hắn vào, khẳng định sẽ bị nàng làm cho tức hộc máu. Hai người giằng co một hồi, rốt cuộc nàng cũng hậm hực ngồi xuống ghế. Mắt lạnh nhìn về phía trước, biểu hiện không hề để hoàng thượng vào đáy mắt.
Hừ. Hắn có là ngọc hoàng đại đế đi nữa nàng cũng không thèm để vào mắt. Đừng nói hẳn là hoàng thượng, một cẩm y vệ của hắn làm sao đấu lại một Ảnh Thiên Các của nàng. Kim Diện nàng xưa nay trời không sợ, đất không sợ, ngoài tỷ tỷ ra, thì không ai có thể làm khó dễ nàng.
– Ta chưa bao giờ hết yêu Khinh Yên.- Minh Dương lên tiếng. Lời này nói ra đến chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiểu rõ, trong lòng hắn chưa bao giờ hết yêu nàng, nhưng điều đó cũng chính là nỗi đau trong lòng hắn, vì thế, hắn chưa bao giờ có thể nói được ra miệng, mỗi lần nghĩ đến điều đó khiến tim hắn đau không thể tưởng, nên lại càng phong bế tình cảm đó trong đáy sâu của trái tim mình. Nhưng trong tình huống này, đột nhiên lại có thể dễ dàng nói ra, giống như gặp được người hiểu hắn rất sâu sắc nên mới có thể dễ dàng buông lơi nội tâm mình, thuận theo đó mà không tự chủ nói ra những lời trong chôn giấu đã lâu trong lòng.
Y Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, quay sang nheo nheo mắt nhìn nam nhân vẫn đang chìm trong ngây ngốc kia, trong lòng dâng lên chút đánh giá kì quái. Trước giờ y chưa bao giờ đánh giá thấp nam nhân này, nhưng có phải cao quá nên đã trở thành bất thường không. Thực ra, y thường dùng suy nghĩ về một bậc đế vương áp đặt lên hắn, mà quên mất, nam nhân này, ngoại trừ có xuất thân không giống người khác, thì hắn cũng vẫn chỉ là một nam bình thường, thậm chí là tầm thường, có thể vì yêu mà hạ mình. Tất nhiên, Lãm Minh Dương nếu thực sự vì yêu mà hạ mình thì y còn phải xem lại mắt nhìn người của mình. Nhưng hôm nay, đột nhiên thấy hắn nói ra những lời đó, trong lòng y nhất thời hiếu kì. Y biết hai người họ yêu nhau, nhưng y chưa từng biết họ yêu nhau đến mức nào. Gần đây, nhìn Khinh Yên y đã hiểu, còn hoàng thượng thì đến tận lúc này, y dường như đã mờ nhạt hiểu ra điều gì đó.
– Nói thì hay lắm. Miệng thì bảo còn yêu. Nhưng trong tay đã ôm ấp nữ nhân khác rồi.- Kim Diện cười nhạt mỉa mai.
– Ta đưa Lăng Yên công chúa về đây là vì trên đường đi vi hành, gặp nàng ấy bị nạn nên ra tay cứu giúp, lại thấy nàng tính tình lanh lợi, hoạt bát, nhưng lại là một cô nương mồ côi, lưu lạc thiên hạ, nên mới muốn mang nàng về cung. Phong cho làm công chúa. – Đằng sau tiếp tục là một tràng dài Minh Dương kể lại tỉ mỉ về việc làm sao hắn gặp được người kia.
– Nói dông nói dài vẫn là thương tiếc cô nương người ta nên đưa về. Ai biết được thương tiếc rồi sẽ có ngày biến thành cái dạng gì. Vẫn chỉ là lời bao biện.- Kim Diện khó chịu khăng khăng không thừa nhận lời giải thích của Minh Dương. Nàng tức giận hắn, tức giận thay cho tỷ tỷ yêu hắn đến đau đớn như thế, tức giận thay cho tỷ tỷ mỗi lần nhắc đến hắn đều không lấy nước mắt rửa mặt thì cũng cắn chặt môi đến bật máu để không khóc trước mặt nàng. Tức giận vì cuối cùng tỷ tỷ vẫn âm thầm giúp đỡ nam nhân này trong khi hắn lại vui thú bên người mới. Nàng biết chính mình cũng mâu thuẫn, cũng vô lý, nhưng nàng không có cách nào thông cảm với nam nhân kia, ai bảo người hắn lấy, người hắn thương tổn lại là tỷ tỷ yêu dấu của nàng. Bất luận thế nào, nàng cũng đứng về phía tỷ tỷ, mặc cho ai đúng ai sai, nàng cũng chỉ vì tỷ tỷ của mình.
Trong lúc bên dưới đang nói chuyện, mọi người đều không biết bên trên nãy giờ đã có một người nghe hết tất cả. Nàng tựa người vào vách ngói, ngửa mặt lên trời đêm đầy sao để giấu đi nước mắt của mình. Dạo gần đây, càng lúc nàng càng cảm thấy bản thân yếu đuối, động tí là khóc. Nhưng nàng không có cách nào khống chế bản thân, cứ nghĩ đến hắn và nghĩ đến những ngày tháng sắp phải xa, tâm nàng lại đau không chịu được. Bất quá, nàng không khóc trước mặt người khác mà khóc một mình là được chứ gì.
Khinh Yên ơi Khinh Yên, mi đường đường là công chúa Thanh Phong quốc tâm cao khí ngạo vậy mà cũng có ngày trở nên thảm hại như vậy. Nói ra lại khiến cho thiên hạ chê cười.
Ba người đang ngồi trong ngự thư phòng đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, rồi tiếng hô của cẩm y vệ vang lên.
– Có thích khách. Mau bắt lấy hắn. Bảo vệ hoàng thượng.- Chẳng mấy chốc cửa ngự thư phòng bật mở, cẩm y vệ một tốp chạy vào, nhanh chóng quỳ xuống báo cho hắn rằng có thích khách, thỉnh hẳn ở yên trong ngự thư phòng, bên ngoài toàn bộ hoàng cung trở nên náo loạn, mà đêm yên tĩnh đã bị phá vỡ.
Bên ngoài, cẩm y vệ đuổi theo thích khách, thấy bóng đen chạy vụt về phía nam bèn đuổi theo, lại thấy một người đang đi đến cộng thêm bóng tối mờ ảo, bèn tưởng rằng thích khách ở đó nên chạy đến bắt láy người kia. Người kia kêu lên, sợ hãi lùi lại nhưng xung quanh đều là cẩm y vệ vây lấy, căn bản không thể thoát.
– Các ngươi làm gì? Tại sao lại vây ta? – Tiếng nói lanh lảnh vang lên.
– Ngươi nửa đêm đến ngự thư phòng của hoàng thượng có ý đồ gì? – một tên cẩm y thị vệ lên tiếng.
– Ta là muốn đến gặp hoàng thượng, làm sao các ngươi bắt ta.
– Hừ, còn chưa gặp ngươi trong cung bao giờ, kêu nửa đêm đến gặp hoàng thượng, muốn lừa ai chứ. Mau bắt ả ta đưa về Hình bộ tra hỏi.- Thị vệ vừa nói dứt lời bèn có mấy thị vệ khác xông lên, bắt lấy nàng, bắt đầu trói lại, chuẩn bị áp giải về Hình bộ.
Nữ nhân giãy giụa, chết tiệt, nàng nhất thời cảm thấy quá buồn chán nên mới trốn cung nữ và thái giám trong cung, chạy đến ngự thư phòng tìm hắn chơi, nhưng sao lại gặp phải họa thế này chứ. Chết tiệt. Mấy tên thị vệ kia trói đau chết đi được. Đã thế, càng đau ta càng la hét, la lên rồi thể nào cũng có người nhận ra ta. Đến lúc đó để xem các người làm thế nào.
Ngụy công công được hoàng thượng phân phó ra xem xem cẩm y vệ đã bắt được thích khách chưa, lại nghe thấy tiếng kêu, bèn đi về phía đó.
– Có chuyện gì? – Ngụy công công hỏi.
– Công công, chúng tôi bắt được người này lén lén lút lút đến ngự thư phòng, nghi là thích khách, bèn muốn bắt ả đến hình bộ điều tra. Nhưng ả ta lại kêu la ầm ĩ, thật là đau đầu.- một thị vệ tiến lên đáp.
– Là ai? Để ta xem!- Nguy công công chờ thị vệ lùi sang một bên rồi mới tiến lên xem. Nhìn thấy người đang bị trói kia liền cả kinh, vội chạy đến đích thân cởi trói cho nàng.
– Ôi công chúa ơi. Công chúa của ta ơi. Sao đêm hôm người lại một thân một mình thế này.- Ngụy công công trước giờ đều rất có cảm tình với Lăng Yên công chúa, lại thêm hoàng thượng yêu quí, chiều chuộng nàng, trong lòng ông cũng nghĩ sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ lập nàng làm phi, ông ở trong cung đã lâu, hiểu rất rõ cái đạo lý phải tìm ô dù che chở cho mình, nên lại càng quan tâm chăm sóc nàng. Cũng may mà ông bắt gặp, nếu không để hoàng thượng biết được, thì cẩm y vệ này còn giữ được mạng sao?
Đám cẩm y vệ bên cạnh nghe Ngụy công công gọi là công chúa thì đều thất kinh. Bọn họ cũng từng nghe nói hoàng thượng đem về một cô gái, rất chiều chuộng, yêu thương cô ta, còn sắc phong công chúa. Nhưng Lăng Yên công chúa kia bình thường ít ra ngoài, cũng không có chạy lung tung, nên bọn họ cũng chưa từng gặp nàng. Nào ngờ người này lại là…
Nghĩ đến đó, cả đám cẩm y vệ vội quỳ xuống thỉnh tội. Nhìn thì thấy công chúa này cũng hoạt bát, đáng yêu, hắn không phải người xấu, nếu như không thỉnh tội với nàng mà để hoàng thượng biết được, sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Nhưng bọn họ cũng mới chỉ nghĩ đến đó, Lăng Yên công chúa còn chưa lên tiếng, đằng sau đã vang lên một âm thanh trầm thấp khiến tất cả bọn họ rét lạnh, run rẩy.
– Có chuyện gì?
– Hoàng thượng.- Lăng Yên vừa nhìn thấy hắn bèn vui vẻ chạy đến.
– Sao nàng lại ở đây?- Hắn nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh thấy đám cẩm y vệ đang quỳ kia, đại khái cũng hiểu được vài phần. Hẳn là tiêu yêu tinh này lại nửa đêm trốn đi chơi nên mới bị cẩm y vệ bắt nhầm đây mà.
– Ta đến tìm người mà. Ở trong cung mãi chán chết đi được. Nên mới đến đây tìm người chơi đó. – Lăng Yên cười hì hì nói. Không để ý đến bên cạnh hắn còn hai người nữa, mà nữ nhân kia lại đang nhìn nàng với ánh mắt đầy chán ghét.
Minh Dương phất tay ra hiệu cho cẩm y vệ lui ra, chẳng mấy chốc ở trước ngự thư phòng hắn chỉ còn lại mỗi mấy người bọn họ, hắn đưa nàng vào trong ngự thư phòng cùng với bọn người Kim Diện và Y Tuyết, dù biết rõ Kim Diện nhất định sẽ càng vì thế mà không bằng lòng với hắn, nhưng hắn không có cách khác, không thể bỏ mặc Lăng Yên công chúa bên ngoài.
– Hừ, đúng là nam nhân các người kẻ nào cũng như nhau. Thương hoa tiếc ngọc, thương xong thương cả cụm.- Kim Diện không kiêng dè nhếch môi nói.
Y Tuyết bên cạnh khẽ hắng giọng, kéo tay nàng. Y không muốn Kim Diện nói ra những điều để rồi sẽ phải hối hận. Hơn nữa, ai đứng ở đây cũng có thể thấy hoàng thượng rõ ràng quan tâm Lăng Yên công chúa, nhưng loại quan tâm hắn dành cho nàng ấy vẫn có một loại khoảng cách nhất định, giống như một thứ ranh giới hắn đặt ở đó mà không cho phép ai được phép vượt qua, người đi xa nhất cùng lắm cũng chỉ có thể chạm đến phần mép ranh giới đó thôi. Bỗng nhiên có tiếng xé vút lên, trước khi kịp để mọi người kịp phản ứng, Minh Dương ngã xuống đất.
Nàng nhìn hắn ngã xuống trước mặt mình, lập tức một luồng hoảng hốt xen lẫn nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Không kịp nghĩ đến tíc tắc thứ hai, nàng từ trên ghế đang ngồi lao xuống, đỡ lấy hắn, nước mắt chẳng mấy chốc đã dâng đầy trong hốc mắt. Y Tuyết nhanh chóng đỡ lấy cánh tay hắn và bắt mạch. Kim Diện chế trụ huyệt đạo của hắn để phòng trường hợp con dao găm có độc sẽ chất độc phát tác khắp cơ thể. Yên nhìn con dao găm cắm trên ngực hắn, máu của hắn chảy xuống cánh tay nàng, hốc mắt nàng

Chưa có bài viết nào được lên lịch