Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 27

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 27

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 27:

Một chiếc xe ngựa dừng lại nơi một con ngõ nhỏ tối tăm trong đêm khuya thanh vắng, một nam nhân khí chất bất phàm vén màn che bước xuống xe, hắn nhìn trước ngó sau một lát để xác định không có ai nhìn thấy mới bước vào trong con ngõ nhỏ tối tăm kia. Sau khi nam nhân vừa đi vào, chiếc xe cũng lập tức chạy đi. Chẳng mấy chốc, con ngõ nhỏ lại trở nên yên lặng như thể chưa từng có ai bước vào. Bên trên nóc nhà của những ngôi nhà im lìm đang chìm trong giấc ngủ, một bóng đen lướt theo từng bước chân của nam nhân. Nam nhân bên dưới vẫn ung dung đi sâu vào trong con ngõ nhỏ không biết đến có người đang theo dõi. Bỗng nhiên hắc y nhân khựng lại đột ngột khiến chân đè ép lên một tấm ngói trên mái nhà, làm nó rơi xuống phá tan đi sự tĩnh lặng của căn ngõ nhỏ. Hắc y nhân bất động khi cảm thấy cái lành lạnh đầy nguy hiểm đang kề sát cổ mình, cùng lúc bên tai vang lên thứ âm thanh trầm đục.
– Đi theo ta lâu như vậy, không thấy mệt sao? – Nam nhân khe khẽ trào phúng hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên tô điểm cho hắn khuôn mặt đầy bất cần, kiêu hãnh.
Hắc y nhân không trả lời âm nam nhân kia, trong lòng gã đang dâng lên không biết bao nhiêu là đố kị lẫn nghi ngờ, gã đang nghi ngờ bản thân, cũng nghi ngờ chính những người bên cạnh mình. Thời khắc này, gã cảm thấy thứ lạnh lẽo nhất trên thế gian không phải là con dao sáng bạc đang kề trên cổ mình mà chính là lòng người khó đo trong thiên hạ.
– Ngươi là ai? Vì sao đi theo ta? – Nam nhân hỏi, lần này trong giọng nói không còn sự đùa cợt trào phúng nữa mà là hơi thở đe dọa bắn ra, phảng phất giăng mắc trong không khí.
Hắc y nhân vẫn quyết không mở miệng trả lời nam nhân, bỗng gã cảm thấy hơi lạnh trên cổ đang dao động – dù chỉ là sự dao dộng thanh mảnh chẳng đáng kể nhưng thế cũng đã đủ, bèn chớp lấy thời cơ chỉ đến trong nháy mắt, gã tung lên lớp bụi được giấu kín trong tay áo sẵn để phòng khi có những chuyện bất trắc xảy ra. Gã xoay người để đưa bản thân thoát khỏi lưỡi dao đang kề trên cổ mình và giữ một khoảng cách an toàn, nam nhân cao quý bị bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng, hơn nữa lớp bụi trắng hắc y nhân vừa tung ra đã cản trở tầm nhìn của hắn không ít. Hắc y nhân không muốn phí hoài cơ hội trời ban, bèn không chậm trễ thi triển khinh công rời đi, nhanh như một cơn gió, trên nóc nhà ngói đỏ giờ đã chỉ còn lại một nam nhân thân vận gấm trắng đứng đó, dáng người cô liêu như màn đêm u tịch.

Minh Dương đẩy cửa phòng ngủ trong tẩm cung của Lăng Yên công chúa, đã quá nửa đêm rồi hắn mới giải quyết xong quốc sự và phê duyệt hết số tấu chương dâng lên trong ngày hôm nay. Tình hình ở mạn bắc không được tốt lắm, Học Nham ở Vân Tịch quốc do thám bây giờ đã không thể nắm được tình hình của Vân Tịch quốc, bọn họ đang yên ắng đến lạ thường, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ở phía Tây, đám tộc trưởng trong liên tộc với họ Nùng càng ngày càng hung hãn, hắn đã dùng tất cả các phương thức từ các chính sách ngoại giao mềm dẻo đến việc cho quân đi dàn hòa, nhưng tất cả đều không ăn thua, đại tướng quân trấn thủ phía Tây đã cho người mang tấu chương khẩn về kinh thành cầu xin hắn ra lệnh đàn áp và cho dẫn thêm quân đến chi viện; nhưng đàn áp hay đe dọa, tất cả các biện pháp vũ lực là điều cuối cùng hắn muốn trong cuộc chiến này, hơn ai hết, hắn hiểu rõ, một vị hoàng đế, muốn giang sơn xã tắc bình yên, thì quan trọng nhất chính là yên dân. Dân chúng ở đâu trên mảnh đất này, dù là dân tộc nào, tiếng nói nào cũng là con đỏ của hắn, hắn làm sao nỡ lòng ra tay đàn áp. Nhưng bọn người hung hãn đó lại không cho hắn cơ hội, ép hắn, ép quân sĩ của hắn thương vong, khiến nhân dân của hắn bỏ mạng vô nghĩa, vì thế, hắn đã chuẩn tấu tấu chương thỉnh cầu của đại tướng quân, cho thêm hai vạn binh mã đến mạn phía tây để cùng với tướng quân trấn thủ. Lần đầu tiên kể từ khi bước lên ngai vàng, Minh Dương ra một quyết định sẽ khiến con dân của hắn thương vong, lần đầu tiên Minh Dương hiểu rõ ngai vàng mà mình đang ngồi và các vị tổ tiên của mình đã ngồi đã nhuốm máu biết bao nhiêu con người, không chỉ là kẻ địch mà còn là chính nhân dân của mình, nhưng hắn không có sự lựa chọn khác; hắn thà hi sinh một vài bộ lạc vài trăm người, còn hơn phải mất đi hàng vạn con người ở vùng phía tây đó. Và còn đám loạn thần tặc tử đang âm mưu lũng đoạn triều đình của hắn, đất nước hắn. Ngày hôm nay, sau khi kết thúc buổi triều sớm, hắn một mình đi dạo để đầu óc được thư thái, thái giám và cung nữ đều bị cho lui đi, chỉ có vị thái giám tin cẩn nhất được đi theo hắn; bước chân cứ đưa và người cứ đi, cuối cùng Minh Dương thấy mình đang đứng trước lãnh cung. Hắn đã toan bước đi nhưng rồi lại quay lại, hắn bước vào, nhìn thấy Lệ phi đã từng được hắn sủng ái, rũ rượi, tàn tạ trong một góc cung, lãnh cung im lìm đến đáng sợ, lạnh lẽo đến đáng sợ, và đáng sợ hơn nữa là chính hắn đã mang đến tất cả những điều đó. Lần đầu tiên, cũng lại là lần đầu tiên, Minh Dương không khỏi hoài nghi rốt cuộc bản thân mình là phụ mẫu của thiên hạ hay chỉ là tên hôn quân, bạo chúa? Mà thực ra, ranh giới giữa hôn quân và minh quân vốn dĩ rất mong manh, cả hôn quân và minh quân đều giết người, đều hủy hoại những con người, để bảo vệ những thứ mình yêu quí, mình muốn có. Hôn quân giết người không gớm tay để trở thành minh quân, còn minh quân thì làm gì để trở thành hôn quân, hay minh quân vốn dĩ chính là hôn quân. Hai chữ "hôn quân" và "minh quân" đó cứ giày vò tâm trí hắn khôn nguôi. Còn bây giờ, hắn lặng lẽ ngồi bên giường của Lăng Yên công chúa, ánh nến trong phòng leo lắt chỉ đủ để hắn có thể nhìn được nàng. Thật bình yên biết bao. Sự bình yên mà cả cuộc đời Minh Dương tìm kiếm cho mình, sự bình yên mà hắn đã từng tìm được nhưng ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng mất đi. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất – hắn chỉ muốn bảo vệ nàng.

Vài khắc sau khi hoàng thượng rời khỏi, người trên giường từ từ mở mắt. Trong bóng tối, một bóng đen lay động đang đứng gần phía cửa sổ lôi kéo sự chú ý của nàng. Nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, bóng đen cũng di chuyển về phía nàng. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên không đủ để đánh thức đến một chú kiến nhỏ nhất.
– Thế nào rồi?
– Là hắn!
– Ta biết rồi. Đi đi.
Gần như ngay lập tức căn phòng đã trở nên vắng lặng như trước khi hoàng thượng bước vào. Nàng kéo chiếc áo choàng sát hơn vào người để xua đi cái lạnh của màn đêm. Ngồi bên bàn trà, đôi mắt vô thần nhìn vào ánh nến leo lắt. Thời gian còn lại của nàng cũng giống như cây nến này, cháy đến hết cây sáp sẽ tắt, chẳng còn được bao nhiêu, cùng lắm là đến khi trời sáng. Nàng phải làm gì thì mới phải đây? Hoàng cung này không thể ở lâu, nhưng cũng không thể rời đi. Nhưng nàng ở thì hắn sẽ chết, còn nàng đi thì nàng sẽ chết. Tiến thoái lưỡng nan. Đáng lẽ ra không nên để bản thân lún sâu như thế.

Khinh Yên đứng ở trên cao lặng lẽ nhìn theo từng bước chân cô đơn của hắn, trong lòng ẩn nhẫn đau. Nàng hiểu lúc này trong lòng hắn đang ngổn ngang như thế nào, những điều hắn biết nàng đều biết, thậm chí còn biết trước cả hắn, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì cho hắn. Thời gian nàng ở đây cũng không còn nhiều nữa. Chiến loạn sắp xảy ra, ngay cả hoàng cung cũng không còn giữ được vẻ thanh tĩnh thường ngày của nó nữa, mọi thứ yên tĩnh bây giờ đều giống như mặt biển êm ả trước cơn sóng dữ. Lại còn chuyện của Tĩnh vương, Y Tuyết đã điều tra được, Tĩnh vương có liên quan đến đám người Lưu tể tướng, nếu như hắn biết được, nàng thực sự không biết hắn sẽ đối mặt thế nào. Minh Dương luôn tin tưởng hoàng huynh của mình, đối với hắn, trên thế gian này, Bùi Chính Đệ và Tĩnh vương Lãm Minh Phi là hai người hắn tin tưởng nhất, tin đến mức có thể giao phó cả tính mạng của mình. Nàng cũng thực sự không hiểu, rút cục vì sao Tĩnh vương lại có liên quan đến bọn họ, vì sao lại đi đến nước này. Giờ khắc này, nàng dõi theo hắn, đau lòng cho hắn, cô đơn cùng hắn, không phải chỉ vì hắn là người nàng yêu, mà nàng còn đau cho một nam nhân phải gánh trên vai sự tồn suy của một dân tộc, nàng đau cho một nam nhân đứng trên thiên hạ nhưng lại cô độc đến thế, nàng đau cho một nam nhân bị chính thân nhân của mình phản bội. Nàng đau cho hắn, đau cho cả nàng. Nàng biết rõ, một khi chiến tranh nổ ra, hoàng huynh sẽ yêu cầu nàng trở về. Khinh Yên hướng mắt về phía mà Minh Dương vừa từ đó đi ra, tẩm cung của Lăng Yên công chúa, một tia nhìn khó hiểu hiển hiện trong đáy mắt nàng, những cảm xúc phức tạp hòa trộn giữa yêu và hận biến thành nước mắt đong đầy trong khóe mi. Có lẽ, bây giờ, điều duy nhất nàng có thể làm cho hắn, là rời xa hắn.

    Chưa có bài viết nào được lên lịch