Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 13

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 13

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 13: Giang hồ! Ta về đây.

Người ta nói cấm có sai:"Không đâu bằng nhà mình!", nàng được quay trở về cuộc sống tự do cũng giống như cá gặp nước vậy, tha hồ vùng vẫy, tự do tự tại. Bởi với nàng trước giờ, giang hồ ngang dọc giống nhà của nàng hơn là hoàng cung bí bách, khó chịu. Nói là phải xa Dương thực ra nàng cũng không nỡ, nhưng ai bảo hắn tự dưng như bị ăn nhầm phải thuốc, điên điên dở dở, thôi thì nàng tránh đi cho lành.

Nhắc đến tên đó lại khiến tâm trạng của nàng trùng xuống. Đáng ghét thật. Không nghĩ nữa. Tần Khinh Yên nàng cần phải tận hưởng bầu không khí tự do tự tại này.

Nàng đi đến cổng thành, chợt thấy một đám đông đang xúm vào một góc, hiếu kì liền bước lại xem có chuyện gì. Cái gì thế này? Hình của nàng sao lại nằm chình ình trên tường thế? Chẳng lẽ hắn ra lệnh truy nã nàng? Mở mắt to ra để nhìn cho rõ những gì viết bên cạnh tấm hình. Lửa giận của nàng liền bốc lên ngùn ngụt. Tên đáng ghét đó dám truy tìm nàng như truy tìm phạm nhân thế này à. Nàng muốn giết người a.

Minh Dương đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, tiếng cọt kẹt vang lên. Hắn bước vào căn phòng lạnh lẽo. Nhìn thấy nữ nhân đang ngồi dưới đất, mái tóc dài buông xõa và đôi mắt thất thần, vô hồn nhìn về phía trước. Nữ nhân cảm nhận thấy sự xuất hiện của hắn, liền ngước lên, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn hắn.

-Ta cứ tưởng, ngươi chỉ tàn nhẫn với chúng ta, nhưng hóa ra, đến ngay cả người ngươi yêu thương nhất cũng rời bỏ ngươi.- Lệ phi chậm rãi nói, rồi phá lên cười. Tiếng cười ám ảnh đến tận tâm can khiến lòng hắn chợt nhói đau. Hắn tàn nhẫn với nàng vì nàng đã tàn nhẫn với người hắn yêu, nhưng trong lòng hắn cũng đâu có vui vẻ gì cho cam, dù nói gì thì nói nàng tàn nhẫn cũng chỉ vì hắn.

-Ta chưa bao giờ muốn nhìn nàng như thế này.

-Nhưng ngươi đã nhìn thấy rồi đấy thôi, thậm chí chính ngươi còn là người đẩy ta vào chốn này.

-Xin lỗi. Ta biết làm thế này sẽ có lỗi với phụ hoàng, mẫu hậu và cả nàng nữa. Nhưng ta không cách nào tha thứ cho nàng. Ta yêu Khinh Yên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ yêu nàng ấy. Xin lỗi.- hắn lặng lẽ nói rồi xoay người rời khỏi.
Lệ phi nhìn theo bóng dáng cô tịch của hắn, nước mắt nàng lăn dài. Chưa bao giờ nàng thấy được biểu hiện đó của hắn. Bi ai đến cùng cực như thế. Nàng vốn không muốn thừa nhận điều này, bởi nó quá tàn nhẫn, quá đau đớn, nhưng sự thật thì vẫn không thể trốn tránh. Chỉ có Tần Khinh Yên mới có thể khiến hắn giống như một con người, có hỉ nộ ái ố, chỉ có nàng ta mới có thể khiến hắn biết giận, biết vui, biết buồn, biết cười. Còn với các nàng, hắn chỉ như một bức tượng, một thánh nhân lúc nào cũng sẵn sàng ban phát ân huệ. Các nàng đều đã thua. Không ai có thể nắm giữ trái tim nam nhân đó. Vì chẳng ai trong các nàng có thể mở ra con người thật của hắn.

Nàng ngồi trong quán ăn, nhàn nhã uống trà, mặc cho những ánh mắt săm soi nhìn mình. Bỗng bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập. Ông chủ quán hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài cửa. Mọi người đều tránh thật xa. Chỉ có mỗi nàng mặt không đổi sắc vẫn ung dung nhấm nháp chén trà của mình. Đúng như nàng đoán, một toán lính tráng ập vào quán. Cả đám thấy nàng liền quỳ xuống. Dân chúng trong quán cũng lập tức quỳ theo.

-Tham kiến Yên phi nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

-Các ngươi cuối cùng cũng tìm được ta rồi.- nàng mỉm cười chậm rãi nói.

-Chúng thần đến đây để cung nghênh nương nương về cung.

-Được.- nàng nói, đám cẩm y vệ ngẩng lên vui mừng nhìn nàng, nhưng ngay câu tiếp theo của nàng đã dập tắt tất cả hy vọng của bọn họ.- Nhưng còn để xem bản lĩnh của các ngươi thế nào.

Nàng nói xong liền đứng dậy, trong chớp mắt đã biến khỏi bọn họ. Đám cẩm y vệ lập tức nhốn nhác đuổi theo. Chạy ra khỏi quán liền thấy nàng đang ngồi vắt vẻo trên ban công của quán đối diện, tay cầm quả táo đỏ chót nhai ngon lành, thật chẳng có chút khí chất là của bậc mẫu nghi thiên hạ, thật mất mặt mà.

-Nương nương, xin người hãy xuống khỏi đó, trên đó rất nguy hiểm a.- đám cẩm y vệ thấy nàng ngồi trên ban công bằng gỗ đã cũ còn phát ra tiếng kêu cọt kẹt rõ là…vui tai thì hồn vía bay tán loạn hết. Yên phi mà xảy ra chuyện gì thì hẳn là cái đầu của bọn họ cũng sẽ khó giữ.

Nàng không thèm liếc nhìn đám cẩm y vệ. Nhảy phóc từ trên xuống. Lại một lần khiến đám nam nhân kia hết hồn. Trước khi kịp để bọn họ hoàn hồn, nàng liền bỏ chạy. Vậy là trên phố diễn ra một cảnh tượng ngàn năm có một, một đám cẩm y vệ tay cầm kiếm, người mặc quân phục chạy theo một tiểu cô nương, mà hình như một đám nam nhân đều không chạy lại tiểu cô nương đó. Thật khiến cho người ta khinh bỉ mà.

Nàng cố ý chạy chậm rồi đến khi bọn họ đuổi gần tới liền chạy nhanh thêm. Khinh công của nàng cả giang hồ trên dưới đều biết. Đám cẩm y vệ nhãi nhép của hắn làm sao lại được nàng chứ. Ai nha, chạy nhiều cũng mệt quá đi chứ. Thấy trước mặt có một con ngõ nhỏ, nàng liền rẽ vào để cắt đuôi đội quân vàng chóe phía sau mình. Công nhận, đùa với người khác cũng vui ra phết.

-Chậc chậc chậc. Yên phi nương nương, người làm vậy chỉ khiến cho hoàng đế phu quân của người thêm tức giận thôi.- tiếng nam nhân nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai khiến nàng giật mình. Quay sang liền nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của tên lang băm.

-Lang băm. Ngươi không đi tìm thê tử của ngươi, ở lại đây làm gì.- nàng lườm nguýt tên lang băm kia.

-Bà cô nhỏ của tôi, thê tử của ta chẳng phải đang ở Tây Vực bắt rắn cho cô sao. Cũng may mà không có ở đây, nếu không đã bị phu quân của cô "đầu độc" rồi.- Y Tuyết nói vẻ trách móc.

-Còn nói nữa, không phải tại ngươi sao? Ai bảo ngươi đỡ ta làm gì.

-Phải không vậy? Là ta hy sinh thân mình để cứu cô nha. Suýt nữa thì chồng cô lấy đầu ta rồi đấy.- Y Tuyết không phục nhìn nàng.

-Ngươi còn nói nữa, ta đánh ngươi thành đầu heo.- nàng tức tối chỉ vào Y Tuyết.

-Được rồi, được rồi, không nói nữa. Bây giờ được ra ngoài rồi, cô định thế này đây?- Y Tuyết giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

-Làm việc cần làm trước đã. Sau khi xong việc ta muốn ngao du tứ hải. Tự do tự tại.

-Ngươi nói cái gì? Từng này người mà không bắt nổi một nữ nhân. Các ngươi đáng tội gì hả?- Minh Dương tức giận đập bàn. Tần Khinh Yên, nàng đã lấy hết sự kiên nhẫn của hắn rồi. Dám đem cẩm y vệ của hắn ra là trò tiêu khiển như vậy sao.

-Xin hoàng thượng bớt giận. Thần sẽ tiếp tục đi tìm nương nương, nhất định sẽ đưa nương nương an toàn trở về.- Minh tướng quân nói.

-Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Không đưa được Yên phi về, thì đừng về cung gặp ta nữa.- hắn nghiến răng nói.

Đợi sau khi Minh tướng quân đã lui, hắn thả người phịch xuống ghế. Thở hắt ra. Bên cạnh, Lãm Minh Phi từ nãy đến giờ chỉ nhàn nhã uống trà và xem kịch hay giờ mới chịu lên tiếng.

-Thật không ngờ hoàng đệ muội của ta cũng thật là có khí phách quá đi chứ. Dám bỏ lại hoàng đế đệ đệ khổ sở ở hoàng cung để ra ngoài chơi một mình.

-Hoàng huynh, đừng chọc đệ nữa.- hắn uể oải nói, mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi. Đã không tìm được nàng rồi thì chớ, mấy ngày hôm nay còn phải nghe hoàng huynh trêu chọc.

-Cuối cùng đệ cũng biết yêu rồi hả?- Lãm Minh Phi phá lên cười.

-Đại ca?

-Hả?

-Biến xuống địa phủ đi.

Lại thêm một tràng cười nữa của Tĩnh vương gia vang lên. Minh Phi nhìn đệ đệ của mình, vừa cười vừa lắc đầu, đứng dậy vươn vai một cái. Chuẩn bị rời cung.

-Ai nha, ngày hôm nay thật đẹp trời, ta phải về đưa Hà nhi và con gái chúng ta ra ngoài chơi mới được.- Minh Phi vừa nói vừa khoan khoái bước ra khỏi ngự thư phòng. Không thèm để ý thấy tiếng "choang" vừa vang lên phía sau mình. Tên đệ đệ ngốc đó hẳn là bị hắn chọc cho tức chết nên đã vớ trúng cái chén trà trên bàn mà ném rồi. Ây dà, làm anh em hai mươi mấy năm giờ mới biết đệ đệ cũng có tính xấu.

Nàng cùng với Y Tuyết đến cái hồ mà y đã kể với nàng. Mặt nước mênh mông nhưng tĩnh lặng, không gợn một chút lăn tăn nào. Cái tĩnh lặng bao phủ lên giông bão khủng khiếp.

-Ây dà, chỗ này bơi thì thích phải biết.- nàng thốt lên khiến cho Y Tuyết muốn ngất tại chỗ luôn.

-Nơi này không phải là ôn tuyền trong hoàng cung đâu mà bơi với chả lội.- y khinh bỉ nhìn nàng.

-Kệ ta.- nàng khinh khỉnh hất mặt lên với y.

-Thế có xuống không?- y hơi gắt lên.

-Xuống thì xuống, sợ cái gì.- nàng nói rồi cho một chân xuống hồ để thử, rồi vội rút chân lên.

-Sao thế?- y hỏi.

-Lạnh quá đi mất. Như hồ băng ấy.

Y Tuyết đến chạm vào hồ nước. Lạnh thật.

-Nhưng nước lạnh đến vậy mà lại không đóng băng. Thật kì lạ.- y thắc mắc.

Nàng vốc một chút nước lên tay, nhìn thứ nước trong vắt đang sóng sánh trong lòng bàn tay mình, đưa lên mũi ngửi, không có gì đặc biệt. Nàng rút chiếc trâm bạc trên tóc, đặt vào nước, cũng không đổi màu. Nàng lại vốc một vốc nước nữa hất vào những nhánh cây bên đó, không có gì xảy ra.

-Nước không có độc?- y nhíu mày hỏi.

-Nước này có độc.- nàng đáp.- Loại độc này không mùi, không màu, không vị và đặc biệt là không hề có phản ứng với bất kì thứ gì trong tự nhiên….

-Có thể có loại độc như vậy ư?

-Ngoại trừ một thứ.- nàng đột ngột quay sang nhìn y.

-Là…thứ gì vậy?

Bỗng dưng kéo tay y, dùng chiếc trâm cài tóc của mình cứa một vệt trên ngón tay y làm máu chảy xuống. Giọt máu vừa chạm vào nước hồ liền từ màu đỏ chuyển ngay thành màu trắng đục của băng. Nàng nhanh tay đón lấy giọt máu đó. Giơ lên trước mặt y.

-Máu.- nhàn nhạt nói.

Y Tuyết nhìn máu của mình từ lỏng chuyển thành rắn, từ đỏ chuyển thành trắng thì hết sức sửng sốt.

-Loại độc này chỉ phản ứng với máu. Nói cách khác con người chỉ cần chạm vào nước hồ thì mạch máu sẽ lập tức đóng băng, giống như giọt máu này vậy.

-Vậy tại sao cô không sao cả?

-Hỏi thừa, ta dĩ nhiên không sao, vì máu của ta đâu phải máu của người bình thương.- nàng liếc y.

-Vậy phải làm thế nào?

Nàng cứa lên ngón tay mình khiến máu chảy ra. Đưa ngón tay có máu vào miệng Y Tuyết. Y vừa chạm đến da nàng liền ngất lịm đi. Nàng không thèm để ý, đả thông bát huyệt của y rồi rút ngón tay ra. Y tỉnh lại, đôi môi giờ vì độc tính đã thâm đen lại.

-Xuống đến đó ta sẽ giải độc cho ngươi, yên tâm đi, ta đã đả thông bát huyệt của ngươi rồi, ngươi sẽ cầm cự được đến lúc xuống dưới thôi.

-Lần sau có muốn làm gì, thì làm ơn báo cho ta một câu. Ta còn tưởng cô định giết ta cơ đấy.- y nhăn nhó nhìn nàng. Thật không thể chịu được, quen biết nàng lâu như thế, chỉ duy có cái thói hành sự tùy hứng của nàng là y không thể nào quen nổi.

-Ây dà, đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi.- nàng nói rồi xốc y đứng dậy, độc tính dù không phát tác nhưng cũng khiến y yếu đi nhiều rồi.- Cha mẹ ơi. Nặng chết ta mất.- nàng lầm bầm, lôi hắn nhảy tùm xuống hồ.

    Chưa có bài viết nào được lên lịch