Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 12

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 12

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 12: Rời khỏi.

-Còn có chuyện đó sao?- nàng sửng sốt nhìn Y Tuyết.

-Ừm. Ta đã đi theo bọn họ nhưng không được. Nếu nhảy xuống cái hồ đó e là sẽ đánh rắn động cỏ.- Y Tuyết gật đầu nhìn nàng.

-Hãn Địch Nhân và tử y nhân rút cục có quan hệ gì. Hãn Địch Nhân là một kẻ chinh chiến sa trường bao năm, dạn dày kinh nghiệm. Ông ta sẽ không thể nào vì một kẻ chỉ mới cứu nguy cho mình một lần mà ngoan ngoãn đi theo. Tử y nhân là một nữ nhân, trên đời này, nữ nhân có thân thủ phi phàm như thế không nhiều, nhưng ta lại chưa từng gặp ai trên giang hồ có thân thủ lẫn võ công kì quái như vậy, thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe đến. Ả rút cục là kẻ nào? Vì sao lại ẩn mình kĩ như vậy?

-Còn nữa, trên người Tử y nhân đó còn phát ra một hương thơm rất kì lạ. Hương thơm đó ngửi lâu sẽ gây cho người ta ảo giác.- Y Tuyết nói tiếp.

-Ngươi nói là hương thơm kì lạ?- nàng quay ngoắt lại, vì đột ngột nên mất thăng bằng, lảo đảo muốn ngã xuống.

Thấy vậy, Y Tuyết liền nhanh chân lao đến đỡ nàng. Hai thân người đột ngột áp sát vào nhau trong tư thế rất ám muội. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

-Hai người…- tiếng nói như không thể tin nổi của nam nhân vang lên khiến hai người giật mình. Y Tuyết vội buông nàng ra.

-Dương.- nàng đi đến bên hắn. Vốn định giải thích. Nhưng đổi lại, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ngày càng lạnh.

-Hoàng thượng. Người đừng hiểu lầm. Ta chỉ đỡ nàng.- Y Tuyết đi đến giải thích, y cũng không mong muốn có sự hiểu lầm gì.

-Nữ nhân của ta không cần ngươi quản nhiều như thế?- hắn quát lên khiến cho Khinh Yên giật bắn mình, nhìn hắn lạ lẫm. Trước mặt nàng, hắn chưa từng lớn tiếng như vậy.

-Dương. Hãy tin thiếp. Thiếp và Y Tuyết không có gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi.- nàng níu cánh tay hắn.

-Hiểu lầm? Chính mắt ta nhìn thấy nàng còn dám nói là hiểu lầm.- hắn quay sang quắc mắt nhìn nàng. Rồi quay lại nhìn Y Tuyết, khuôn mặt đanh lại.- Ta phải giết ngươi.

Nói rồi hắn lao về phía Y Tuyết. Hai nam nhân ngang tài ngang sức đang đánh nhau như kẻ thù.

-Dừng lại. Dừng lại đi mà. Dương, thiếp xin chàng. Y Tuyết, dừng lại đi. Ta xin hai người. Đừng đánh nhau nữa.- nàng chạy đến, cố gắng can cả hai gã nam nhân như hai con thú dữ đang lao vào nhau mà cắn xé nhưng vô ích. Chẳng ai nghe lời nàng cả. Y Tuyết ban đầu cũng cố nói lý lẽ nhưng rồi bị nam nhân của nàng làm cho tức chết nên cũng chẳng thèm câu nệ nữa.

Đột nhiên, thấy hắn chuẩn bị tung một cú đấm vào ngực Y Tuyết, nàng liền nhân cơ hội chạy vào ngăn cản.

Minh Dương nhìn thấy nàng chạy vào che chắn cho tên nam nhân đó, trái tim hắn đột ngột đau đến không thể tưởng. Nàng không phải không biết, một cú đấm đó của hắn, có thể khiến cho người ta nội thương, thậm chí là mất mạng. Vậy mà nàng còn….Nắm đấm của hắn dừng lại trên không trung. Bốn mắt giao nhau. Là khó tin. Là đau đớn. Là bi ai.

-Nàng muốn chết sao?- hắn gầm lên.

-Thiếp không còn cách nào khác. Tại sao chàng không chịu nghe thiếp nói?- nàng cũng thét lại với hắn.

-Chính mắt ta trông thấy hai người. Nàng còn muốn nói gì nữa. Một nam một nữ ở trong phòng còn ôm nhau chặt đến thế. Nàng muốn ta phải nghe gì nữa?

-Chàng…thực sự nghĩ về thiếp như thế?- nàng run giọng hỏi hắn.

-Vậy nàng muốn ta phải nghĩ thế nào? Nữ nhân của ta mà dám tư thông với nam nhân ngay trong tẩm cung của ta. Nàng có biết thế đáng tội khi quân không hả?- hắn gầm rống vào mặt nàng, đôi mắt long lên đáng sợ. Hắn tưởng như mình có thể bóp chết nàng ngay lúc này.

Nước mắt nàng rơi xuống. Hắn xoay người phất áo rời đi.

Nàng đổ gục xuống. Nhìn theo bóng lưng hắn xa dần.

Tình yêu. Đau khổ nhất chính là mất đi lòng tin.

-Vì sao chàng không tin ta? Vì sao?- nàng lẩm bẩm.

Y Tuyết biết mình không nên ở lại nữa, liền lặng lẽ rời đi.

Minh Dương quay trở về thư phòng, đuổi hết mọi người ra rồi tự nhốt mình trong đó. Trước giờ, hắn đã nghe biết bao lời đàm tiếu phong thanh bên tai mình, nhưng hắn chỉ coi như gió thoảng bên tai, hắn tin tưởng nàng tuyệt đối không lừa dối hắn. Hắn tin vào tình yêu của bọn họ. Nhưng hôm nay, hắn đã biết mình sai rồi. Nàng lừa dối hắn. Nàng thực sự làm thế. Nhìn nàng ở trong vòng tay nam nhân khác. Tim hắn. Thực sự rất đau. Con quái vật bên trong hắn gầm thét cái khao khát muốn giết chết nàng ngay tức khắc.

Đêm khuya tịch mịch bao trùm Hoàng Thánh Cung. Một mình nàng cô đơn trong tẩm cung của hắn. Trái tim đang rỉ từng giọt máu. Nước mắt đã khô trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung lạ lẫm. Mới ngày hôm qua hắn còn rót vào tai nàng những lời yêu thương dịu dàng. Mới ngày hôm qua nàng còn tin rằng sẽ mãi mãi ở bên hắn. Nhưng đúng là chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay, hắn đã xa nàng rồi. Rời khỏi nàng mang theo cả lòng tin của hắn và trái tim của nàng.

Hắn đã nói rằng sẽ bù đắp cho tuổi thơ thống khổ của nàng.

Hắn đã nói sẽ yêu nàng suốt kiếp.

Hắn đã chấp nhận nàng vô điều kiện.

Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Đế vương vẫn là đế vương. Hắn căn bản không hề tiin tưởng nàng. Căn bản chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng đã đủ khiến lòng tin của hắn lung lay đến gãy vụn. Vì sao nàng còn tin tưởng nam nhân đó?

Lãm Minh Dương – Hoàng đế của Nguyệt Lãm quốc đang say ngất ngưởng. Nói ra ắt sẽ khiến thiên hạ cười chê.

Hắn lảo đảo đi trong hoàng cung rộng lớn của hắn, trong thiên hạ của hắn. Thái giám đỡ hắn về cung.

-Hoàng thượng. Về đến rồi.- Thái giám nói.

-Về? Về đâu?- hắn lè nhè hỏi.

-Tẩm cung của người.- thái giám trả lời thận trọng. Hầu hạ Hoàng thượng bao năm, chưa bao giờ ông ta thấy hoàng thượng như thế này.

Minh Dương đứng thẳng người dậy. Nhìn lên bức hoành phi do chính tay tổ phụ của hắn đề. Hoàng Thánh Cung. Tẩm cung của hoàng để Nguyệt Lãm Quốc đã bao đời này. Toan bước vào nhưng hắn chợt nhớ ra, bên trong, còn có nữ nhân đang đợi hắn. Xoay người.

-Hoàng thượng, người định đi đâu?- thái giám thấy thế liền hốt hoảng chạy theo.

-Đến thư phòng.- hắn ra lệnh.

-Nhưng hoàng thượng, người say rồi. Xin người hãy đi nghỉ rồi mai hắng làm việc.

-Câm miệng. Ta làm gì đến lượt ngươi quản sao?- hắn rống giận với tên thái giám lắm điều.

-Hoàng thượng, xin người bớt giận.- thái giám vội quỳ xuống.- Xin người bảo trọng long thể, xin người nghĩ đến an nguy của quốc gia mà bảo trọng long thể.

-Long thể? Long thể thật ư? Chẳng phải khi chết cũng thành xương, thành tro sao? Chẳng qua cũng chỉ vì được ngồi cái ghế khác của thiên hạ nên mới thành Long thể? Bảo trọng để làm gì? Khắp thiên hạ này đều lừa dối ta. Tại sao? TẠI SAO ĐẾN NGAY CẢ NÀNG CŨNG LỪA DỐI TA? TẠI SAO?

Nàng nghe thấy tiếng hắn bên ngoài liền chạy ra.

-Nương nương, xin người hãy khuyên hoàng thượng.- thái giám nói.

-Dương. Đừng như vậy. Mau đi nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện. Nào, để thiếp đỡ chàng.- nàng nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.

-Tránh ra.- hắn hất tay khiến nàng ngã xuống nền đất.- Đừng giả vờ tốt bụng. Ta biết nàng chẳng thương yêu gì ta hết. Cũng chẳng quan tâm gì ta hết. Đừng giả vờ với ta. Đừng, giả, vờ.- Hắn nói nhát gừng rồi gục xuống.

Bọn thái giám thấy thế, liền hốt hoảng đỡ hắn vào tẩm cung. Chẳng ai còn để ý đến nàng. Chưa bao giờ Tần Khinh Yên cảm thấy mình cô độc đến thế.

Ngày hôm sau, hắn ra lệnh đưa nàng về Nhất Yên Cung. Phái thêm Cẩm y vệ bảo vệ nàng. Còn chính mình kể từ đó không buồn đặt chân đến Nhất Yên Cung thêm một lần nào nữa.

1 tháng sau.

Một ngày, Tần Khinh Yên thức dậy vào buổi sáng, và nàng đã quyết định sẽ không để hắn tiếp tục đối xử với mình như thế nữa. Đó không phải tính cách của nàng.

Nàng kêu cung nữ chuẩn bị y phục cho nàng. Nàng chọn bộ y phục màu lục mà hắn thích nhất. Cài chiếc trâm cài tóc mà hắn tặng nàng, còn đích thân cài lên tóc cho nàng. Rồi xầm xập ra khỏi tẩm cung của mình, thẳng tiến đến Ngự thư phòng mặc cho đám cung nữ và thái giám chạy theo ngăn cản. Cẩm y vệ, đội quân tinh nhuệ nhất cũng chỉ là con tép diu dưới tay nàng nên chẳng có ai dám ngăn cản hết. Nàng biết hôm nay hắn không lên triều. Một tháng qua, dù hắn không để tâm đến nàng nhưng nàng vẫn luôn theo sát từng hành động của hắn, hắn ăn, hắn ngủ, hắn đọc sách, phê tấu chương, thậm chí là uống rượu, nàng đều biết. Và nàng chờ đợi hắn sẽ đến với nàng.

Nhưng giờ thì nàng biết điều mình đang làm thật ngu ngốc biết bao nhiêu. Ai nói chờ đợi là hạnh phúc chứ? Chỉ hại mình bị đau tim chứ hạnh phúc cái gì.

Nàng đến trước cửa ngự thư phòng. Thái giám đang đứng canh bên ngoài nhìn thấy nàng xông đến liền sợ mất mật, mặt cắt không còn giọt máu. Kể từ khi để Yên phi quay về Nhất Yên Cung, hoàng thượng của bọn họ đã không còn giống hoàng thượng trước đây nữa, động tí là tức giận, hở tí là quát tháo, thậm chí toàn bộ vẻ ôn nhu, dịu dàng, hòa nhã trên người hắn giờ đều được thay thế bằng hơi thở băng lãnh, và cái nhìn lạnh đến thấu xương tủy. Nếu chỉ có thể thì đã chẳng ai dám phàn nàn, đằng này, cứ hễ ai đó nhắc đến Yên phi là hắn lại như Thần Long chuyển mình, gầm rú đầy phẫn nộ, ánh mắt long lên như con hổ dữ chỉ muốn cắn xé con mồi. Hôm nọ, hắn nghe mấy cung nữ thì thào nhắc đến Yên phi, liền hạ lệnh lôi bọn cung nữ ra ngoài đánh, rồi đuổi khỏi hoàng cung, mãi mãi không cho quay về, khiến cho từ đó chẳng ai dám nhắc đến Yên phi trước mặt hắn nữa. Ấy vậy mà hôm nay, người không nên nhắc đến lại đang đứng lù lù trước mặt bọn họ, lại còn hình như có vẻ đang chuẩn bị xông vào ngự thư phòng nữa. Lần này bọn họ mà không cản nổi nàng thì bọn họ đúng là thảm rồi.

-A, Yên phi nương nương, nương nương a, người không thể vào đó được.- thái giám chạy đến chặn nàng.

-Vì sao ta không thể vào chứ? Chỉ là cái phòng đọc sách thôi chứ có gì mà không cho ta vào. Tránh ra.- nàng đẩy tên thái giám ra, hùng hổ bước đến, đạp tung cửa ngự thư phòng của hắn. Mặc cho đám thái giám chạy theo đằng sau lải nhải.

-Nhức đầu quá, các ngươi im hết đi được không.- nàng thét lên khiến đám thái giám im bặt.

-Lãm Minh Dương. Chàng ra đây cho ta. Hôm nay chàng mà không gặp ta thì ta sẽ phá tan cái nơi này cho chàng coi.- nàng vừa gào lên vừa xồng xộc đi vào khắp các gian trong ngự thư phòng.

Cuối cùng nàng thấy hắn đang ở gian sách, ngồi bên một đống tấu chương.

Hắn ngẩng lên nhìn nàng. Ánh nhìn xa cách lãnh đạm.

Bọn thái giám thấy thế liền quỳ xuống.

-Xin hoàng thượng bớt giận, xin hoàng thượng bớt giận, chúng thần không ngăn cản được nương nương, người tự ý xông vào. Xin hoàng thượng tha tội.

-Các ngươi lui hết đi.- hắn ra lệnh. Đám thái giám như bắt được vàng liền lui ra ngoài.

Hắn nhìn nàng.

-Nàng có biết tự ý xông vào nơi ở của hoàng thượng, sẽ mắc tội gì không?

-Tội? Cùng lắm là khi quân chứ gì? Lãm Minh Dương, ta nói cho chàng biết, Diêm Vương gặp ta còn phải gọi bằng cô, chàng tưởng cái đao nhỏ của chàng có thể khiến ta sợ sao? Hôm nay, chàng không nói với ta, thì đừng hòng ta rời khỏi đây.

-Hỗn xược.- hắn đập bàn quát lớn, đứng phắt dậy, chiếu ánh mắt giận dữ vào nàng.- Nàng đừng tưởng thường ngày ta sủng ái nàng thì làm bừa. Ta sủng ai nàng bao nhiêu thì nàng cũng vẫn chỉ là thê tử của ta mà thôi, nàng đừng nghĩ mình là hoàng đế.

-Ta cần làm hoàng đế của chàng sao? Chàng nói ta là thê tử của chàng, vậy 1 tháng nay, chàng ở đâu? Còn biết ta là thê tử của chàng mà chàng lại bỏ bê ta. Còn nói gì là sẽ chăm sóc, sẽ bù đắp cho ta, chàng đã làm được cái gì cho ta?

-Nếu nàng biết trước sẽ có kết cục này, vì sao sau lưng còn lừa dối ta.

-Lãm Minh Dương, ta phải nói bao nhiêu lần chàng mới chịu tin ta. Ta, chưa, bao, giờ, lừa, dối, chàng.

-Ta không tin. Chính mắt ta đã trông thấy. Nàng có biết, trên đời này, ta căm ghét nhất chính là kẻ lừa dối ta không?- hắn đi đến trước mặt nàng, căm giận quát.

-Ta chỉ là bị ngã nên mới được hắn đỡ. Chàng có cần thiết phải làm to tát lên như vậy không?
-Có. Vì nàng là thê tử của ta.

-Không. Không phải vì ta là thê tử của chàng, mà chỉ vì lòng ích kỉ của chàng thôi. Lãm Minh Dương, ta đã nhìn lầm ngươi rồi.

Nàng buông ra một câu rồi quay người lập tức rời khỏi. Dứt khoát thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Lãm Minh Dương, chàng bất nhân với ta, đừng trách ta bất nghĩa với chàng.

Canh ba đêm hôm đó, hắn đang phê duyệt tấu chương trong thư phòng thì một thái giám hốt hoảng chạy vào.

-Hoàng thượng.- thái giám quỳ xuống, mồ hôi túa ra, run rẩy nhìn hắn.

-Chuyện gì vậy?

-Hoàng thượng, Tiểu Thuận Tử bên Nhất Yên Cung vừa đến báo, Yên phi nương nương đã mất tích rồi ạ.

-Cái gì?- hắt đứng bật dậy. Lập tức rời khỏi bàn, chạy đến chỗ tên thái giám, túm cổ áo hắn.- Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại xem nào?

-Yên phi, Yên phi nương nương đã mất tích ạ.

Một cỗ lo sợ dâng lên trong lòng hắn. Cẩm y vệ chết tiệt ở đâu sao lại để nàng xảy ra chuyện. Nhất Yên Cung vẫn còn nguy hiểm như vậy.

Hắn không nói hai lời, liền chạy đến ngay Nhất Yên Cung. Thấy đám cung nữ và thái giám đang nhốn nháo đi tìm. Hắn đến chỗ Tiểu Thuận Tử. Tên thái giám nhìn thấy hắn liền quỳ xuống.

-Nói mau, chuyện là

Chưa có bài viết nào được lên lịch