Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 11

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 11

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 11: Hé lộ.

Nàng dọn đến Hoàng Thánh Cung của hắn, những tưởng sẽ bị hắn kè kè bên cạnh suốt ngày, nào ngờ nàng vừa chuyển đến được hai ngày liền có chuyện xảy ra. Hắn nhận được tin khẩn báo về từ biên giới phía Tây, tộc người thiểu số nằm ở khu vực phía Tây đang dấy binh làm phản, bọn họ đã chuẩn bị quân đội, lương thực, có ý định muốn thành lập một đất nước mới, tách ra khỏi Nguyệt Lãm Quốc, điều đó khiến hắn đã phải đau đầu suốt nhiều ngày nay, ngày nào cũng thết triều từ sáng sớm đến tận giữa trưa, thậm chí đến tận buổi chiều, nửa đêm canh ba còn triệu tập các đại thần vào cung để bàn bạc, những ngày, các quan đại thần trong triều ra ra vào vào cung cấm không ngừng. Nàng đã nhiều ngày rồi không nhìn thấy mặt mũi hắn đâu, ngày nào hắn cũng ở lại ngự thư phòng, sáng thết triều, đêm lại đọc tấu chương và họp hành với các đại thần, nàng thực sự lo cho sức khỏe của hắn, cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Vậy nên nàng đã quyết định, hôm nay bằng mọi giá nàng cũng phải kéo bằng được hắn ra khỏi ngự thư phòng, về Hoàng Thánh Cung này.

Hắn và Bùi Chính Đệ đang cùng tham khảo bản đồ quân sự của vùng biên giới phía Tây thì nghe thái giám báo rằng Yên phi nương nương cầu kiến. Nhưng chưa kịp để thái giám thông báo xong cũng chưa kịp để hắn nói gì, nàng đã trực tiếp đi vào. Hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt mình, vừa yêu thương vừa nuông chiều, đã mấy ngày không nhìn thấy nàng, tâm hắn cũng đã nhớ nhung đến phát đau. Nhưng nghĩ đến có thần tử đang ở đây, hắn lại không dám hành động lỗ mãng, chỉ biết cười khổ với gã bạn đồng niên của mình khi hắn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Bùi Chính Đệ.

-Lãm Minh Dương, ta chịu đựng đủ rồi, chàng bắt ta đến Hoàng Thánh Cung nhàm chán của chàng rồi bỏ bê ta ở đây đến mười ngày liền, hôm nay bổn quý phi đã phải đích thân đến đây mời chàng về, nếu chàng còn không cùng ta về, thì đừng oán trách ta không nể mặt chàng.- nàng hiên ngang bước vào, đứng chống nạnh nói với hắn. Ngữ điệu khiến cho người khác nghe được mà phải nổi da gà, toát mồ hôi lạnh a, nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không? Không phải là một tên thảo dân ngoài đường mà là hoàng đế, là hoàng đế, là vạn tuế gia đấy, thiên a.

-Thần Bùi Chính Đệ tham kiến Yên phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.- Bùi Chính Đệ hành lễ. Len lén hít một ngụm khí vào trong bụng, âm thầm nhìn vạn tuế gia của mình không những không phật ý mà còn tươi cười, tràn ngập sự vui vẻ. Gần đây, tất cả các đại thần trong triều đều nhận thấy hoàng thượng đã thay đổi, tâm tư của người không ai đoán biết được, kể cả người bạn từ thủa nhỏ như hắn đây, vậy nên hành động của quí phi hôm nay khiến hắn lo lắng thay cho nàng nha.

-Miễn lễ.- nàng phất tay nói, mắt vẫn dán chặt vào nam nhân đang đứng ở trên cao kia. Tên đáng ghét, còn cười được, cười cái đầu chàng ý.

Hắn lắc đầu, khẽ cười. Thân hình cao lớn di chuyển đến bên cạnh nàng. Cầm lấy hai bàn tay đang chống bên hông của nàng, ủ ấm đôi bàn tay lạnh giá của nàng trong bàn tay to lớn của hắn, nhìn tiểu nhân nhi vẫn đang tức giận trước mắt, thoáng cười khổ.

-Yên phi nương nương, mong người bớt giận a, tại hạ biết lỗi rồi, tối nay tại hạ nhất định sẽ trở về bồi người, người đừng giận tại hạ nữa được không? Người xem, người giận như vậy khiến cho cả thần tử của tại hạ cũng sợ hãi đấy nha.- hắn dịu dàng nói, nhẹ xoa hai bàn tay nàng, khẽ nhíu mày một chút.- Trời đang đông rồi a, sao nàng lại để tay lạnh vậy chứ?- ngữ khí tràn ngập lo lắng.

-Chàng còn nói người ta, không xem lại mình đi, mấy ngày nay chàng không nghỉ ngơi, thức ăn ngự thiện phòng chuẩn bị bao nhiêu chàng cũng chẳng ăn, toàn ăn uống qua loa, chàng rút cục nghĩ mình là thần thánh hay là gỗ đá, chàng muốn chưa dẹp được phản loạn chính mình đã dâng mạng mình cho Diêm Vương sao?- nàng rụt tay lại, nhìn hắn không vui, trách cứ nói.

Bùi Chính Đệ đứng bên cạnh chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng, nhẹ nuốt khan một cái, hắn biết cũng đến lúc mình nên lui đi rồi. Liền lên tiếng.

-Hoàng thượng, việc bản đồ quân sự này Chính Đệ sẽ về nghiên cứu thêm rồi bàn bạc với Bộ Binh, sau đó sẽ dâng tấu lên hoàng thượng. Chính Đệ xin cáo lui.

-Được rồi, huynh cũng về nghỉ đi, mấy ngày nay thức cùng ta, cũng mệt rồi.- hắn quay sang nhìn người huynh đệ tốt của mình.

Bùi Chính Đệ vừa đi khỏi nàng liền không thương tiếc, cầm tay hắn kéo về Hoàng Thánh Cung. Hắn có muốn chết cũng phải chờ nàng chết trước đã. Về đến Hoàng Thánh Cung, nàng liền lập tức phân phó thái giám, cung nữ đi pha nước tắm, kéo hắn ấn vào bồn tắm. Rồi lại tự mình phân phó ngự thiện mang đến những loại đồ ăn gì. Cùng hắn ăn cơm, cùng hắn uống trà. Tắm rửa, ăn uống xong, nàng liền kéo hắn đến giường, dùng giọng điệu của kẻ trên bắt hắn đi ngủ. Lãm Minh Dương từ đầu đến cuối đối với sự "lộng hành" của nàng không hề có ý kiến, chỉ có ngoan ngoãn nghe theo tất cả sắp đặt của nàng. Cũng đã nhiều ngày nay hắn không ngủ, sức lực cũng đã sắp cạn, hôm nay, coi như nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi bù đi. Cả đêm hôm đó, nàng chỉ ngồi bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt hắn lúc ngủ vẫn còn chứa thật nhiều lo âu. Lãm Minh Dương của ngày hôm nay so với Lãm Minh Dương nàng gặp một năm trước đã khác rất nhiều. Lãm Minh Dương mà nàng gặp một năm trước đây là một người ôn nhu, dịu dàng, tiêu diêu, không có chút vướng bận nào, rất an ổn, nhưng cũng rất bằng lòng với hiện tại. Còn Lãm Minh Dương của bây giờ, vẫn dịu dàng như thế, vẫn ôn nhu như thế thậm chí còn hơn, vẫn cho nàng cảm giác an toàn, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy hắn vững chãi và đáng tin hơn, hắn tỏ rõ uy quyền của một bậc đế vương, khí chất thánh vương của hắn ngày càng bộc lộ rõ. Nhanh thật, mới đó mà đã một năm, một năm nàng trở thành phi tử của hắn, rồi hôn thê của hắn, và giờ là thê tử của hắn. Một năm đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cũng đã trải qua biết bao cảm xúc, để đến hôm nay, nàng đã cảm nhận được rõ ràng sự gắn kết chặt chẽ giữa hai bọn họ. Ngày nàng nói với hoàng huynh rằng mình chấp nhận gả cho hắn, nàng đã từng nghĩ đến chuyện rời đi, cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng cho việc đến một ngày sẽ rời đi. Nhưng hôm nay, câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao. Nàng còn có thể rời khỏi hắn sao? Câu hỏi ấy rút cục cũng được trả lời. Tình yêu nàng đã tìm kiếm suốt những năm tháng nàng sống ở nhân gian. Một nam nhân yêu thương, che chở, luôn sẵn sàng bảo hộ nàng, làm mọi thứ thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình vì nàng, nam nhân ấy đang nằm trước mắt nàng, đang hiện diện bên cạnh nàng mỗi ngày. Ở bên hắn lâu như vậy, ý niệm phải rời khỏi đã không còn tồn tại chút nào trong tâm trí nàng nữa. Thậm chí nàng còn cho rằng, rời xa hắn mới chính là một loại thống khổ, hơn cả cái chết, hơn cả sự giam cầm. Bất luận là bây giờ hay mai sau, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không thể bắt nàng rời khỏi hắn nữa, kể cả cái chết, cuộc đời nàng đã gắn chặt với cuộc đời hắn, vĩnh viễn không xa rời.

Nàng đưa tay nhẹ mơn trên từng đường nét của khuôn mặt hắn. Sống mũi thẳng và cao. Bạc môi mỏng kiêu hãnh. Vầng trán thông tuệ. Đôi mày hơi rậm, nằm cách xa mắt biểu hiện cho một kẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Nàng khẽ thì thầm.

-Dương, chàng có biết chàng đã khiến Yên nhi thay đổi nhiều đến thế nào không? Chàng đã làm gì mà khiến cho ta không thể rời xa chàng nữa? Dương. Ta đã từng chết một lần, ta những tưởng cái chết là đáng sợ nhất, ta những tưởng trên đời này không còn gì có thể khiến ta phải lo sợ nữa, nhưng ta đã sai rồi. Bởi vì, mất đi chàng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Dương, ta yêu chàng. Yên nhi yêu chàng.- nàng cúi xuống, nhẹ đặt môi mình lên môi hắn, trao cho hắn nụ hôn dịu dàng của mình.

Đột nhiên nàng nghe thấy một âm thanh của tiếng xé gió vang lên bên không trung, nàng cảm nhận thấy một luồng khí lực từ đâu đến phảng phất trong không gian. Nhẹ nhàng rời khỏi nam nhân đang say giấc, nàng chạy ra bên ngoài. Mùi sát khí nồng đượm bay đến. Mùi máu tanh ở đâu đó xộc vào mũi nàng. Trống ngực nàng đập liên hồi. Linh tính mách bảo đang có chuyện cực kì không ổn xảy ra trong cung. Nàng đi theo dấu của mùi máu, nàng cứ tưởng mùi hương đó ở gần đây nhưng nào ngờ, mùi máu dẫn nàng đến tận Nhất Yên Cung. Vừa bước vào trong, cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến nàng thất kinh. Toàn bộ ngọc uyển của Nhất Yên Cung đâu đâu cũng đều là máu, máu ở trên bộ bàn ghế bằng đá nàng vẫn thường ngồi thưởng trà, máu lan tràn trên mặt đất, máu thấm trên những gốc cây trong ngọc uyển và những cây hoa lê trắng bị kẻ nào đó chặt thành nhiều khúc, cành cây nằm vương vãi trên đất, những cánh hoa trắng nằm trên đất, màu trắng của cánh hoa bị nhuốm sắc đỏ của máu, tang thương. Nàng run run chạm vào một cành lê nằm chỏng trơ dưới đất, cầm nó trong tay mình, cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng giữa thực tại. Đột nhiên nàng đứng dậy, đẩy cửa chạy vào trong, đập vào mắt nàng cũng chỉ có màu đỏ man dại của máu, đâu đâu cũng là máu. Máu vương vãi trên sàn nhà, nhuộm đỏ những tấm màn, dường như nơi dây vừa trải qua một cuộc hỗn chiến đẫm máu vậy. Nàng bước vào trong, từng bước chân khiến tim thắt lại, kẻ nào đã làm chuyện này chắc chắn cũng không phải chỉ là một sự trêu đùa, hai lần chết hụt và nàng biết cái này gọi là gì, một lời cảnh cáo, một sự đe dọa, kẻ thù ở trong hoàng cung này không nhắm đến hắn mà nhắm đến nàng, rút cục tại sao, nàng đã đắc tội với kẻ nào đến mức phải giết nàng hết lần này đến lần khác như vậy. Bước chân của nàng dừng lại khi mắt nàng để ý thấy một phong thư được để trên bàn. Nàng cầm bức thư lên, mở ra.

"Thiên địa nghìn trùng cách trở. Ở nơi đâu ta tìm thấy chàng. Ở nơi đâu ta tìm thấy nơi thuộc về chúng ta. Yêu chàng. Ta đã yêu bằng cả sinh mạng mình". Đọc những dòng chữ trong đó, nàng khẽ hít vào một ngụm khí. Những gì được viết trong bức thư này là một đoạn trong "Khúc Tương Tư", cũng là đoạn hay nhất trong "Khúc Tương Tư", đoạn nhạc mà chưa từng có ai được nghe hoàn chỉnh. Đoạn nhạc nói lên tình yêu sâu đậm nhưng không đến được với nhau, nói về đau thương về thống khổ, đoạn nhạc của cái chết. Đột nhiên nàng cảm thấy một chút gợn lên sau lưng mình, quay lại. Nàng sững người khi thấy Lệ phi đang cầm một thanh kiếm chĩa thẳng vào mình. Ánh mắt của nàng ta nhìn nàng tràn ngập hận ý cùng đau thương.

-Lệ phi, cô định làm gì?- nàng nhìn nàng ta, bình tĩnh hỏi.

-Ta muốn giết ngươi. Tần Khinh Yên.- nàng ta nghiến răng nhìn chòng chọc vào nàng.

-Những chuyện này là do cô làm?

-Phải thì sao mà không phải thì sao? Dù sao, ngươi cũng rất đáng chết.

-Ta đáng chết? Vì sao ta lại đáng chết chứ?

-Vì sao? Ngươi còn không biết vì sao ư?- nàng ta thét lên. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.- Trước khi ngươi xuất hiện, hoàng thượng rất sủng ái ta, luôn nhường nhịn ta, nhưng từ sau khi ngươi tới, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Ngươi rút cục có cái gì hơn ta chứ? Chỉ là một cô công chúa của đất nước láng giềng, khi vào đến hoàng cung thì cũng chỉ là nữ nhân, phục vụ cho một người đàn ông, ngươi rút cục cao quý hơn ta ở điểm nào. Vậy tại sao người đó lại chỉ để ý đến ngươi? Tại sao chỉ yêu thương, lo lắng cho ngươi? Một cái chớp mắt của ngươi cũng có thể khiến chàng lo lắng. Một nụ cười của ngươi cũng đủ khiến chàng vui cả ngày. Chàng chưa bao giờ nhìn ta như cách chàng nhìn ngươi. Chưa bao giờ cười với ta như cách chàng cười với ngươi. Chàng nói với ta, chàng yêu ngươi, đây là lần đầu tiên chàng yêu một người nhiều đến vậy, đối với ta chỉ là sự trả ơn, chỉ vì mệnh lệnh của phụ hoàng. Nói đi, rút cục ngươi có gì hơn ta chứ, mà những điều ta khao khát, chỉ những điều giản dị như vậy thôi cũng không được, tại sao tất cả đều thuộc về ngươi. Ta hận ngươi.

-Không, cô sai rồi, cô hỏi vì sao chàng không yêu cô ư? Bởi vì tình yêu của cô đầy những tính toán thiệt hơn, bởi vì cô vì tình yêu mà tự hạ thấp chính mình. Tình yêu còn cần có điều kiện sao?

-Im đi. Tần Khinh Yên. Hôm nay, cô nhất định phải chết.- nàng ta nói rồi lao đến phía nàng.

-Lệ phi. Cô hãy bình tĩnh lại đi. Đây là hoàng cung, nếu để hoàng thượng biết được, chàng nhất định sẽ tức giận.- nàng vừa nói vừa né người tránh những đường kiếm của Lệ phi đang vung đại trong không trung. Cố gắng để không động thủ với nàng ta. Lúc trước nàng còn nghĩ Lệ phi là người gây ra chuyện ở Nhất Yên Cung tối nay nhưng bây giờ thì nàng biết là không phải.

-Ta mặc kệ. Chỉ cần ngươi chết đi, ta dù chết cũng cam lòng.- Lệ phi vẫn tiếp tục lao đến, cầm kiếm vụt lung tung. Cố ý muốn làm nàng bị thương.

-Ta không muốn làm cô bị thương, dừng lại đi.- nàng kêu lên, vẫn tiếp tục tránh nữ nhân điên cuồng kia.

Bỗng nhiên bên ngoài một bóng người lao vào, động tác của Lệ phi đột nhiên dừng lại. Lát sau, nàng cảm thấy một vòng tay đang bao trọn lấy thân mình. Nàng nhìn lên, thấy hắn đang đứng bên cạnh.

-Hoàng thượng.- Lệ phi gọi, cả nàng và hắn cùng quay lại. Nàng ta đứng yên một chỗ, tay cầm kiếm vẫn đang để ở tư thế vung lên.

-Chàng điểm huyệt nàng ta?- nàng hỏi.

-Phải.- hắn trả lời, âm thanh lạnh lẽo của giọng nói khiến nàng giật mình, quay lại nhìn hắn, như để xác nhận người vừa nói và người đứng bên cạnh mình là một, khuôn mặt hắn trơ ra một chút xúc cảm nào nhìn nữ nhân kia, đột nhiên nàng cảm thấy hắn trở nên xa cách.

-Dương?- nàng khẽ gọi, cẩn trọng. Hắn không nhìn nàng, cánh tay xiết chặt nàng thêm vào lồng ngực mình, đôi mắt dán chặt vào nữ nhân kia. Nàng không thể nhìn thấy những điều đang diễn ra trong mắt hắn.

-Hoàng thượng.- Lệ phi nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi.

-Ta đã nghĩ rằng ngươi là phi tử

Chưa có bài viết nào được lên lịch