Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 10

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 10

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 10: Hoa lê trắng.

Ánh sáng hắt vào trong màn trướng làm phiền đến giấc ngủ của tiểu mỹ nhân, nàng uể oải nhíu nhíu mi vài cái rồi mới chịu mở mắt ra. Cái lạnh đầu đông khiến nàng khẽ rùng mình, bỗng nhiên một vòng tay ấm áp choàng đến, ôm trọn thân thể mảnh mai của nàng vào lòng người ấy. Hơi thở ấm áp, mãnh liệt phả vào gáy khiến nàng đỏ mặt nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Cuối cùng hắn và nàng cũng đã chân chính trở thành phu thê, đêm kích tình mãnh liệt đó khiến cả người nàng bây giờ mỏi nhừ, tưởng như chẳng có chút sức lực nào a, nhưng lại khiến nàng rất hạnh phúc.

-Yên nhi, ta yêu nàng.- hắn xiết nhẹ nàng trong tay mình, khẽ thì thầm, khóe môi dâng lên nụ cười ngọt ngào, mâu quang ánh lên nhìn nàng chăm chú.

Khinh Yên ngượng ngùng ngẩng lên nhìn hắn, hai đôi mắt giao nhau, trời đất cũng biến mất. Đôi má đỏ ửng khiến cho dung nhan càng thêm kiều diễm. Làn môi hồng ngây thơ đêm qua bị hắn vần vũ giờ đã trở nên căng mọng, đỏ hơn khiến người ta mê đắm.

-Nàng không hối hận chứ?- hắn hỏi nàng, bàn tay to nhẹ đưa lên vuốt ve làn tóc đen mềm mại.

Nàng không nói gì, ánh mắt thủy chung vẫn dán chặt vào hắn, nhẹ lắc đầu mỉm cười. Khoảnh khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một ánh nhìn tha thiết trao nhau. Hai người tưởng như hai mà một, tâm tư sớm đã trao cho đối phương trọn vẹn không còn giữ lại gì cho mình. Nàng nằm lại bên cạnh hắn, gối đầu lên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập dứt khoát và mạnh mẽ của trái tim bên trong lồng ngực hắn.

-Dương.- nàng khẽ gọi.

-Hmm.- hắn phát ra một âm thanh nho nhỏ trong cổ họng, đáp lại nàng.

-Tại sao chàng lại nạp đến ba phi tử vậy?- nàng hỏi, tò mò về quá khứ của nam nhân mình yêu cũng đâu có gì sai chứ.

-Sao nàng lại hỏi vậy?- hắn khẽ cười, khiến cho khuôn ngực rung lên.

-Chàng cười cái gì chứ.- nàng liếc mắt trừng hắn, bĩu môi.

-Nàng ghen?- hắn hỏi.

-Ai thèm ghen với chàng. Tưởng bở.- nàng ngủng nguẩy nói, liếc hắn chán ghét. Tưởng hắn lại cười tiếp, ai ngờ hắn lại nói chuyện.

-Lệ phi là con gái của Lưu tể tưởng, biểu ca của mẫu hậu. Nàng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, nữ nhân đó rất biết cách lấy lòng người khác, lại luôn nũng nịu, yếu đuối làm cho người ta thương mến. Phụ hoàng và mẫu hậu xưa kia rất mong có một tiểu công chúa nhưng không được toại nguyện, vậy nên rất yêu quí tiểu nữ nhân đó, đặc biệt là phụ hoàng ta. Nàng từ nhỏ đã theo ta đi khắp nơi, người ngoài nhìn vào thấy hai huynh muội ta rất tình cảm nhưng thực ra chỉ ta mới biết, ta chỉ muốn trốn khỏi tiểu nữ nhân đó, càng xa càng tốt.- hắn nói đến đây tự dưng bật cười làm nàng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hắn.

-Sao chàng lại tự dưng cười vậy? Mau kể tiếp đi.- nàng thúc giục.

-Ta đang nghĩ đến lúc đó, rất trẻ con nha. Lệ phi khi đó là tiểu cô nương mau nước mắt, chỉ cần động vào nàng một chút là sẽ khóc, đám con trai trong cung lúc đó gồm có ta, hoàng huynh, Bùi Chính Đệ và vài tên đồng môn học chung thầy nữa rất sợ nàng ấy, bọn họ sợ dây vào tiểu công chúa sẽ đắc tội với phụ hoàng nên đều tránh xa, chỉ có ta làm thế nào cũng không tránh được. Sau này lớn lên, năm ta 18 tuổi, hoàng huynh từ chối ngôi vị thái tử nên phụ hoàng lập ta làm thái tử, đồng thời nạp Lệ công chúa khi ấy vào làm Lệ phu nhân (tg: theo quy định của Nguyệt Lãm quốc, thiếp của Thái tử gọi là phu nhân, vợ chính thức mới gọi là Thái tử phi, giống như sau này khi lên ngôi, phải có vương tử mới được lập hậu), rồi thành Lệ phi bây giờ. Ta không muốn thành hôn với nàng ấy nhưng lệnh của phụ hoàng không thể cãi, hơn nữa, Lệ phi là người lớn lên từ nhỏ với ta, nàng ấy, dù là một chút ta cũng không muốn nàng bị tổn thương. Hòa phi là con gái của Bình Bắc Đại tướng quân, cha nàng lập được nhiều công lớn cho triều đình, tổ phụ của nàng từng là khai quốc công thần của Nguyệt Lãm nên được rất nhiều quyền lợi, và được trọng vọng. Và trong cuộc tuyển chọn cung nữ đầu tiên của triều đình sau khi ta đăng cơ, nàng ấy cùng với Tuyên phi đều được chọn vào cung cấm. Phụ thân của Tuyên phi là Tĩnh Nam đại tướng quân, Nhậm đại tướng quân đã từng cứu phụ hoàng khi người đi săn ở Tĩnh Nam và bị ám sát. Bởi vậy nên ta sắc phong Hòa phi và Tuyên phi làm phi tử, coi như trả ơn và đền nghĩa với hai vị tướng quân.

-Haizzz, bây giờ thì ta đã hiểu vì sao mẫu hậu lúc đầu lại sợ như vậy khi chàng muốn nạp ta vào hậu cung.- nàng thở dài nói.

-Vì sao?

-Chàng đó, chàng chỉ nhìn vào gia thế của người ta, nghĩ đến chuyện trả ơn đền nghĩa nhưng chàng có để ý đến tính cách của họ không. Ba nữ nhân không hợp nhau ở chung một chỗ, tất sẽ có đại loạn, rồi đến tìm mẫu hậu người nọ khóc, người kia kể, có đau đầu không chứ. Chàng chẳng mấy khi gặp bọn họ còn sợ, huống chi mẫu hậu ngày nào cũng phải đứng ra giải quyết.- nàng bật cười khúc khích khi tưởng tượng đến vẻ mặt của hắn lúc đứng giữa ba nữ nhân vừa khóc, vừa nháo, vừa thét.

-Nhưng dù sao họ cũng đã nhập cung, trở thành phi tử của ta, dù có thế nào, nghĩa vụ của ta cũng phải chăm lo cho họ.- hắn thở dài đáp.- Lúc đó ta còn trẻ, chỉ nhắm mắt làm bừa, cho rằng mình đúng là làm, không nghĩ đến sau này thế nào.

-Dương, chàng có thể làm cho ta một việc được không?- nàng đột nhiên nói, xoay người, hắn cũng nhẹ xoay theo nàng, hai tay vẫn ôm chặt nàng không buông. Nàng tựa cằm lên bờ ngực rộng lớn của hắn, mắt nhìn nam nhân chăm chú.

-Bất cứ việc gì nàng muốn. Bất cứ việc gì, ta sẽ đáp ứng tất cả.- hắn mỉm cười đáp.

-Ta không cần chàng làm việc gì to lớn cả.- nàng lắc đầu, rồi sửa lại.- Chưa cần. Điều ta muốn, là chàng hứa với ta, mỗi buổi sáng chàng đều sẽ nói với ta rằng chàng yêu ta, nói đến khi nào chàng cảm thấy không thể nói ra câu nói đó một cách chân thật được nữa.

-Tại sao nàng lại nói vậy? Không thể chân thật được nữa? Chẳng lẽ nàng không tin rằng ta yêu nàng sao?- hắn khẽ nhíu mi nhìn nàng. Lời nói pha thêm chút đùa dịu dàng.

-Không phải ta không tin chàng, mà là ta không tinh chính chúng ta. Đời sống của ta và chàng trước khi ta đến cung cấm này vốn rất khác biệt. Tuy rằng ta là một công chúa nhưng thời gian ta ở trong cung rất ít, ta đã quen với cuộc sống vô lo vô nghĩ, thích gì làm nấy, bất qui tắc. Chàng là hoàng đế, từ nhỏ đã sống ở nơi nhiều qui củ thế này. Dù bây giờ chàng có yêu thương chiều chuộng ta, nhưng sau này, đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ gặp những bế tắc, mâu thuẫn như những đôi phu thê khác. Ta không dám chắc khi đó mình sẽ bình thản để đối diện tất cả mọi vấn đề, cũng không dám chắc mình sẽ không làm chàng chán ghét. Lại càng không dám chắc khi ấy chàng sẽ vẫn còn đủ khả năng chịu đựng tính tình ngỗ ngược của ta. Đời người, chẳng bao giờ nói trước được hai từ vĩnh viễn. Nên đến khi ấy, ta sợ chàng sẽ vì một lời hứa mà thốt ra những điều trong tim chàng không hề muốn. Ta muốn chàng yêu ta, ta muốn có được trái tim chàng, nhưng ta không muốn sự giả dối. Bởi vậy, chàng hãy hứa với ta, được không?- nàng nhìn hắn, chờ đợi.

-Ta hứa với nàng.- hắn nhìn nàng, kiên định gật đầu. Lời hứa này, hắn đã khắc sâu nó vào tim, từng lời từng chữ đều cả đời không thể nào xóa nhòa. Nàng mỉm cười nhìn hắn, mong manh và tinh khiết như sương sớm ban mai.

-Yên nhi?- hắn đưa tay vuốt má nàng, khẽ gọi.

-Hmm.- nàng ậm ừ trong cổ họng, không nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé mân mê những ngón tay thon dài của hắn. Đan tay nàng trong tay hắn.

-Nàng cũng hãy hứa với ta một chuyện được không?- hắn hỏi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khó hiểu. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, nắm chặt lấy bàn tay nàng đang đan trong tay hắn. Nhẹ nhàng nói.- Hứa với ta, dù có thế nào cũng hãy tin tưởng ta được không?

Đôi mâu đen chăm chú nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. Giờ phút này, trong lòng hắn có biết bao là ngổn ngang, phức tạp, nhưng lại được khéo léo che giấu, để không khiến cho người thương phải bận lòng. Cái hắn cần duy nhất bây giờ, là câu trả lời của nàng.

-Ta hứa với chàng.- nàng nhẹ giọng nói, hắn nhẹ thở hắt ra trong lòng, một câu nói như trút bỏ tấn đá đang đè nặng trong lòng mình. Hắn cúi đầu ôm chặt nàng trong lòng.

Ngoài vườn, lê trắng nở rộ, làm sáng cả một góc vườn. Những cánh hoa lê rụng xuống theo gió bay ra khắp vườn, khiến cho một khoảng sân vườn đều nhuộm trắng một màu hoa lê. Thanh cao và tinh khiết. Hoa lê cũng giống như chủ nhân của nó.

Phủ Bình Bắc Đại Tướng quân.

Hai thân ảnh thi triển khinh công cao cường nhanh chóng vọt vào trong phủ mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Hai người theo kể hoạch đã định trước mà chia nhau ra để tìm kiếm, tránh rơi vào thế bị động như lần trước. Ở thế một ứng một tấn sẽ dễ dàng đối phó hơn là cả hai cùng tấn hoặc cùng ứng. Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một thân tử y lao đến, thân thủ nhanh như chớp rõ ràng là muốn ngăn cản hai người thám thính tướng quân phủ. Hai hắc y nhân nhanh chóng chuyển đối kế hoạch, sẵn sàng ứng chiến. Tử y nhân kia rõ ràng không hề có thiện ý, gã lao tới, một đao một kiếm, thi triển một loại võ công kì quái mà cả hai hắc y nhân đều chưa từng nhìn thấy. Tử y nhân kia thân thủ vô lường, chiêu thức của gã biến hóa muôn hình vạn trạng, một đao một kiếm của hắn vừa thủ vừa công khiến cả hai người đều bị dồn vào thế khó đối phó. Kim Diện vừa mới bị thương sau cuộc đụng độ ở phủ Tể tướng nên việc ứng chiến với tử y nhân cao cường thế này là điều vô cùng khó khăn. Trong lúc cấp bách, Y Tuyết liền đem Hương Tán luôn mang theo bên mình, hất về phía tử y nhân kia, rồi cả hai người nhanh chóng rút lui. Lần này đột nhập và phủ Bình Bắc đã thất bại, xem ra bọn họ cần phải có thêm kế hoạch khác rồi.

Sau đó một canh giờ, cũng đã là nửa đêm muộn, Lãm Minh Dương nhẹ nhàng rời khỏi Nhất Yên Cung rồi vội vã hướng về phía ngự thư phòng đi tới. Tới ngự thư phòng, hắn liền phân phó hết tất cả thái giám và cung nữ đứng đầu đi chỗ khác, ngự thư phòng nhất thời được bao trùm trong một bầu không khí tĩnh lặng. Đến cả thái giám thân cận bên cạnh hắn cũng bị cho lui đi. Bỗng nhiên một chút gió lạnh thoảng đến và trong không trung có tiếng xé gió nho nhỏ. Một thân ảnh màu đen quỳ xuống sau lưng hắn từ lúc nào.

-Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.- hắc y nhân cung kính nói. Hắn quay lại nhìn người đang quỳ trước mặt mình, nhẹ giọng nói.

-Miễn lễ, đứng dậy đi.

Hắc y nhân nghe theo hắn, đứng dậy, ngẩng lên nhìn hắn. Đôi môi của gã có chút tai tái khiến hắn bất giác nhíu mày một chút.

-Ngươi bị thương?- hắn hỏi.- Đã có chuyện gì?

-Thuộc hạ là nhất thời không cẩn thận, xin hoàng thượng đừng quá lo lắng.- hắc y nhân cúi đầu trả lời.

-Học Nham, khi nãy lúc ngươi đến đây, ta có cảm thấy nội lực của ngươi đang bị ảnh hưởng, giờ lại thấy khí sắc ngươi không được tốt. Chuyện này không thể đùa, ta cần ngươi, lúc này, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.- hắn nhíu mày nói tiếp. Ngồi xuống sau ngự án.

-Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thuộc hạ sẽ chú ý.

-Được rồi, nói cho ta biết, mọi chuyện thế nào? Kẻ bắn mũi tên ngươi đã tìm ra chưa? Nhất là kẻ đứng sau đó?

-Thuộc hạ đã điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối gì nhiều, nhưng có một điều, đó là có người cũng đang điều tra giống chúng ta.

-Người của Yên phi?- hắn bình thản hỏi.

-Hoàng thượng anh minh, nhưng sao người lại đoán ra?- Học Nham có chút bất ngờ nhìn hắn, đi theo chủ nhân bao nhiêu năm, gã vẫn chẳng thể hiểu hết được con người này, hắn luôn ôn nhu, tao nhã, bình thản như vậy nhưng mỗi câu nói đều khiến người ta bất ngờ, thậm chí là chột dạ lo lắng.

-Với tính cách của nàng ấy, sẽ không chịu ngồi yên chờ người ta đến giết mình đâu, hơn nữa, có chết cũng muốn biết kẻ muốn giết mình là ai.- hắn lớn tiếng cười, giải thích với thuộc hạ thân cận của mình.

-Vậy người tính sao?

-Cứ để nàng ấy điều tra, có khi người của nàng ấy sẽ giúp được chúng ta không ít. Ngươi tiếp tục điều tra, đặc biệt theo sát tình hình ở hai nơi đó, đến khi nào thời cơ đến, chúng ta sẽ nhổ tận gốc từng cọng cỏ đó.- hắn trầm giọng nói, ánh mắt cơ hồ là thâm sâu, khoảnh khắc này, đã không còn đâu một Lãm Minh Dương nho nhã, ôn hòa, dịu dàng nữa, mà hắn, đã thực sự trở thành một con rồng lớn, đang vươn mình từ từ trỗi dậy.

Khinh Yên bắt lấy chân của hắc ưng vừa bay vào phòng mình, lấy ra cuộn giấy nhỏ được treo dưới đó, nhanh chóng đọc, tất cả mọi chuyện diễn ra trong mấy ngày qua đều được Kim Diện và Y Tuyết thông báo đầy đủ. Phủ tể tướng và phủ Tĩnh Nam tướng quân đều đã thâm nhập, chỉ có phủ Bình Bắc là bọn họ vẫn chưa thể xâm nhập được. Y Tuyết hiện đã lên đường đến Tây Vực, chỉ còn lại Kim Diện. Hình như mọi chuyện đang càng lúc càng thú vị. Xem ra, cũng đến lúc nàng nên đến thăm các tỷ muội của mình rồi.

-Thúy nhi, Tiểu Thuận Tử.- nàng gọi, một lát sau một cung nữ và một thái giám bước vào.

-Nương nương, người có điều gì phân phó bọn nô tài.- Tiểu Thuận Tử nhanh mồm nhanh miệng hỏi, bình thường đám cung nữ thái giám trong cung của nàng đều được nàng đối xử rất tốt, coi bọn họ như bằng hữu, chị em trong nhà nên khi chỉ có nàng liền không cần quá coi trọng lễ nghi mà nàng cũng chẳng lấy đó làm phiền.

-Tiểu Thuận Tử, ngươi mau đem hồng thiệp của ta đến Lệ Thanh Cung, Hòa Liên Cung và Tuyên Kỳ Cung, mời ba vị quý phi cùng tới thưởng trà. Thúy nhi, mau chuẩn bị trà hương Sen do ta mang từ Thanh Phong quốc sang để mời các vị quí phi.- nàng dặn dò. Hai người nô tài sau khi nghe phân phó đều lập tức đi làm, không

Chưa có bài viết nào được lên lịch