Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 1

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược

Hoàng đế ôn nhu sủng Quý phi ngang ngược – Chương 1

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chương 1: Gặp gỡ.

-Đứng lại, tên khốn, ngươi đứng lại cho ta.- tiếng thét thất thanh vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người đang qua đường. Một nữ tử xinh đẹp như hoa, khuôn mặt yêu mị đang hớt hải chạy theo một tên nam tử phía trước, miệng không ngừng la hét "Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!". Nhìn qua cũng đoán được tám phần là gặp phải cướp rồi. Mọi người đều đứng lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng chẳng ai dám xông vào giúp đỡ, rủi đâu lại hại đến chính mình.

Tên nam nhân phía trước, trên người bận một bộ quần áo vải thô, nhưng không hề luộm thuộm mà ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt sáng sủa, vậy mà ai ngờ được y lại là cướp ngày chứ. Haizzz, thời buổi hiện nay, không biết ai là bạn ai là thù. Tên nam nhân đang chạy thục mạng phía trước, đột nhiên đâm sầm vào một cái cột, tí nữa ngã lăn ra đất. Y dừng lại, xoa xoa cái đầu, nhăn nhó ngẩng lên nhìn cái cột trước mặt. Oa, cái cột hóa ra lại không phải cái cột, mà là một nam nhân anh tuấn, phi phàm, trên người y phục từ đầu đến chân đều là gấm lụa thượng hạng, đôi mắt hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào y. Y liếc nam nhân một cái rồi quay đi, nhưng vừa quay lưng lại liền gặp ngay yêu nữ kia chạy đến. Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói âm trầm.

-Trông ngươi cũng chẳng có vẻ gì bần hàn, thiếu thốn, tại sao lại đi ăn cướp đồ của người ta?

-Hỗn đản, ngươi mau trả đồ cho ta, nếu không đừng trách bản cô nương không khách khí.- âm thanh eo éo của nữ nhân vang lên khiến y bất giác rùng mình một cái, ném ánh mắt khinh bỉ về phía nữ nhân rồi quay lại đằng sau. Nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân lần nữa rồi mới lên tiếng nói.

-Là cô ta ăn cắp của ta, ta chỉ đi lấy lại đồ của mình.

-Công tử, người đừng nghe hỗn đản đó nói bậy, là hắn ăn cướp của ta, người xem, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có gan đi ăn cướp của một nam nhân chứ.- nữ nhân kia lại lên tiếng, ngọt ngọt ngào ngào nói, còn làm bộ đưa ống tay áo lên chấm chấm nước mắt, bày ra vẻ đáng thương khiến y ngứa mắt, liền trong nháy mắt chạy đến phía nàng ta, vung tay một chưởng in hằn năm dấu tay trên gò má trắng hồng của nữ nhân. Khinh bỉ nhìn nàng. Nói những lời buồn nôn như thế, ‘nàng’ ta định lừa ai?

Hành động của y quá nhanh khiến nam nhân kia nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng khi nghe tiếng khóc của nữ nhân, hắn liền đi tới, đẩy y lùi xa nữ nhân, đôi mắt hẹp dài đột nhiên sắng quắc, sắc lẹm như dao nhìn y đầy tức giận. Thật hỗn xược, có kẻ dám ngang nhiên khi dễ người dân yếu đuối trên đất của hắn, trước mắt hắn.

-Ngươi làm gì đẩy ta?- y nhìn tên nam nhân trước mắt, tức tối nhảy dựng lên phản đối.

-Ngươi là nam nhân mà không lo làm ăn, chỉ lo đi cướp đồ của người ta, lại còn ngang nhiên đánh một nữ nhân giữa phố. Ngươi không đáng mặt nam nhi. Phường trộm cắp như ngươi, trên đất của Nguyệt Lãm quốc, không dung túng.- hắn trầm ổn phun ra ba chữ ‘không dung túng’, ngữ khí mang theo kiên định và sắc bén.

-Nàng ta mà yếu đuối, có quỷ mới tin điều đó.- y nhếch môi cười nhạt nói.

-Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi trả hay không trả đồ.- hắn cũng không có thời gian đùa giỡn qua lại với y nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-Không trả, ngươi có thể làm gì ta?- y nhìn hắn thách thức.

-Là ngươi ép ta, hôm nay, ta nhất định dạy cho kẻ cắp như ngươi một bài học. Đi đến gặp quan phủ.- hắn nói rồi lao đến, muốn túm y lôi đến nha môn. Nhưng hắn đâu có biết, người đứng trước mặt hắn cũng chẳng phải vừa, không gì thì cũng là nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, gần như không ai không biết đến danh tính của y.

Bàn tay hắn vừa chạm vào áo vải thô của y đã bị một chưởng của y đánh đến, hất mạnh cánh tay rắn chắc của hắn ra. Hai người không ai muốn chịu thua, xông vào đánh nhau giữa phố. Nữ nhân chỉ đứng môt bên tiêu sái xem kịch vui do chính mình gây ra. Hắn tiến đến tấn công thì y lùi xuống phòng thủ. Hắn sang trái, y sang phải. Hắn nghĩ y chỉ là một tên nam nhân lười biếng, nên chẳng thèm phí phạm mà dùng đến võ công thượng thừa của mình, chỉ dùng vài chiêu võ mèo đánh chuột; y cũng chẳng có ý định đánh với nam nhân kia, chỉ chơi đùa cùng hắn chút cho vui. Hắn nhân lúc sơ hở tiến đến, muốn bắt được y, bàn tay vừa vươn ra nào ngờ đúng lúc y lùi sang, bàn tay vô tình trượt qua ngực y. Hắn vốn định tóm lấy áo y nhưng nào ngờ y lại dùng một trưởng đánh hắn ngã xuống đất khiến hắn bất ngờ, nội lực y vừa dùng không phải là nội lực của một kẻ cướp ngày bình thường. Hắn bị đánh ngã lại thêm điều vừa khám phá ra nên nhất thời không thể cử động chỉ ngây ngốc nhìn y.

-Đồ sắc lang! Dâm tặc!- y đột ngột hét to khiến hắn giật mình, ném ánh mắt như muốn giết người về phía hắn, hai má tự nhiên chẳng hiểu sao đỏ lên như người bị ốm. Lời mắng của y khiến hắn ngây người thêm lần nữa, chẳng qua là vô tình chạm qua, nam nhân với nam nhân, y chẳng cần phải nói hắn là sắc lang, dâm tặc thế chứ? Nữ nhân chẳng biết chạy đi từ lúc nào, bây giờ quay lại còn dẫn theo một đám người.

-Là ai? Tên trộm là ai?- âm thanh tức giận gầm rống vang lên phía sau khiến cả hai người cùng lúc quay lại, y nhanh chóng gạt bỏ sửng sốt của mình, nhìn sang nữ nhân đang đắc ý phía sau đám sai nha của quan phủ.

-Đại quan gia, chính là hắn, là hắn ăn cướp đồ của tiểu nữ, còn đánh tiểu nữ. Quan gia, xin người hãy làm chủ cho tiểu nữ.- giọng nói ủy khuất của nữ nhân vang lên khiến đám nam nhân bên kia lòng mềm nhũn như nước, quay về phía y thét.

-Bắt hết chúng về cho ta.- mấy tên sai nha chạy đến, túm đại cả hai người lôi đi. Y chẳng thèm tránh, ngoan ngoãn đi theo bọn họ, lúc đi qua còn không quên liếc nhìn nữ nhân kia đầy chán ghét. Còn hắn thì liên tục nói mình không làm sai cái gì cả, muốn nhờ nữ nhân nói giúp cho mình nhưng nàng đã biến đi từ lúc nào.

Hai người bị giải đến trước mặt quan phủ, cãi nhau ầm ĩ. Quan phủ hỏi đám sai nha xem vị tiểu thư kia đâu nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Lại thêm hai nam nhân bên dưới, lời qua tiếng lại đấu võ mồm với nhau khiến lão quan đau đầu, bèn sai người lôi cả hai nam nhân tống vào nhà giam một ngày một đêm vì tội náo loạn đường phố.

Trong nhà giam ẩm ướt, tối tăm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn trên chiếc bàn của cai ngục. Hai người, mỗi người ngồi một góc. Hắn tựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt, lòng thầm tự ai oán. Ai bảo hắn trốn cung ra ngoài, còn không mang theo bất cứ một thị vệ nào, bây giờ thì thảm rồi. Bên kia, y lại trái ngược hoàn toàn với hắn, thích thú đưa mắt nhìn một lượt quanh nhà giam, còn đánh giá nhà giam ở đây không tệ. Nhưng chỉ có điều, phải ở chung với nam nhân kia cùng một chỗ thì dù có là lầu sơn son thếp vàng cũng thấy ức chế. Y nói gì thì nói, thực ra cũng chỉ là một nữ nhân cải trang nam giới, chẳng qua là muốn ra ngoài vui chơi một chút, nào ngờ gặp phải cái tên đáng ghét kia, giả nữ nhân để gây họa với nàng, lại còn bị một tên nam nhân động chạm, bây giờ thì bị bắt giam trong lao. Nàng còn đường đường là công chúa của Thanh Phong hoàng triều, nói công chúa đang bị giam trong ngục, ai tin chứ? Hoàng huynh mà biết thì nhất định nàng sẽ chết rất khó coi. Nghĩ đến đó, nàng thầm nghiến răng nghiến lợi trừng cái tên khốn Y Tuyết đó, tên nam nhân biến thái đến cái tên cũng biến thái như thế, cái gì mà Thiên hạ đệ nhất thần y, có mà Thiên hạ đệ nhất thần y biến thái thì có. Nam nhân mà cứ thích giả nữ nhân ra ngoài đường, còn làm ra cái thể loại chuyện trộm long tráo phụng, gắp lửa bỏ tay người để khiến người khác chịu tội thay mình. Đáng chết, vất vả bao nhiêu nàng mới có được Hoàng Liên Thảo – vị thảo dược quý ba ngàn năm mới nở một lần trên núi Hoàng Liên, giờ lại bị tên biến thái đó cướp mất, hỗn đản, khốn khiếp. Tất cả cũng chỉ vì cái tên xú nam nhân bên cạnh nàng kia, tự dưng không đâu lại nhảy ra chắn đường. Hừ! Nếu không lấy lại được Hoàng Liên Thảo thì đời này kiếp này, nàng không đội trời chung với cả hai tên nam nhân hỗn đản ấy.

Ở phía bên kia, Lãm Minh Dương thích thú nhìn ngắm biểu hiện của tên tiểu tử ấy, trên khuôn mặt y trong một vài khắc ngắn ngủi mà lộ ra cả chục kiểu nhăn nhó khác nhau, biểu hiện phong phú khiến hắn không khỏi cong khóe môi lên cười. Tên tiểu tử đó, càng nhìn càng chẳng thấy có chút phong thái nam nhân chút nào, nước da trắng bóc, cặp mày lá liễu mềm mại, uyển chuyển, đôi mi ươn ướt tô điểm cho đôi mắt hạnh to tròn, long lanh và trong vắt như nước hồ mùa thu. Nếu y là một nữ nhân, hắn dám khẳng định y nhất định sẽ là một nữ nhân khuynh quốc. Lại còn bản tính e thẹn nữa chứ, hắn còn nhớ hôm nay lúc vô tình chạm vào y đã khiến y kêu hắn là sắc lang, biểu hiện cũng thực đáng yêu, giống như một đứa trẻ khi bị người ta khi dễ. Minh Dương thầm thở dài, giá như hắn cũng có một đệ đệ như thế để chở che thì tốt biết mấy, tốt hơn là phải làm oan gia với nhau ở trong nhà giam thế này. (tg: rồi sau này huynh sẽ biết có tốt hơn không)

Không gian yên ắng bao trùm lao phủ, không biết bây giờ đã là canh mấy, hai người vẫn như cũ giữ nguyên khoảng cách với nhau. Tốt nhất là không ai phạm đến ai, nếu không, bọn họ dám chắc sẽ phá nát cái nhà giam này ra mất. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng giam có tiếng mở khóa lách cách, cánh cửa mở ra, một sai nha bước vào bên cạnh là một người đàn ông phong thái cao ngạo, tiêu sái, dù nhìn hắn có vẻ nhởn nhơ, bất cần nhưng điều đó cũng không thể che giấu được khí chất phi phàm bên trong hắn. Hắn vừa nhìn thấy nàng, liền làm bộ đa lễ, cúi người chắp tay cung kính nói.

-Đã để thiếu gia phải chịu khổ rồi, mời thiếu gia trở về nhà.

-Y Tuyết, ngươi làm ra bộ dáng buồn nôn ấy cho ai xem vậy, nếu muốn đưa ta về nhà đã chẳng đẩy ta vào đây.- nàng nhếch môi cười nhạt nhìn hắn, lòng thầm trách mắng tên biến thái hỗn đản này trăm ngàn lần.

-Thiếu gia, người khoan hãy tức giận kẻo tổn hại đến sức khỏe, kẻo không đến lúc gặp đại thiếu gia, e rằng người sẽ không thể chống đỡ cơn giận của ngài.- Y Tuyết ngẩng đầu dậy, đứng thẳng người, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ của mình, nhìn nàng mà nói.

-Hả? Ngươi nói cái gì? Hoàng…à, đại ca ta đã biết chuyện này.- nàng đứng bật dậy, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn hắn. Hoàng huynh mà biết chuyện, khẳng định những ngày tháng sau này của nàng sẽ thảm rồi, sẽ không còn được đi chơi xa nữa. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân đang tiêu sái, ung dung đứng trước mặt, nghiến răng nghiến lợi rít từng từ.- Y Tuyết. Ta hận ngươi. Đời này ngươi cũng đừng hòng mong lấy được Kim Diện.- nàng nói xong rồi đạp hắn sang một bên, tự mình tiêu sái đi ra khỏi cửa nhà lao.

Y Tuyết phủi phủi quần áo, lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ một cái, lại lấy cái này ra dọa hắn nữa, xem ra, đời này hắn trót yêu phải muội muội tốt của nàng, là hắn tự chuốc lấy khổ rồi. Hướng về phía Minh Dương nói một câu xin lỗi rồi vội chạy theo nàng. Sai nha sau khi hai người đi khỏi, đợi Minh Dương ra ngoài rồi mới đóng lại cửa nhà lao, trong lòng hắn cũng thầm thở dài một cái, phủ quan lúc nào cũng có hai người như hai người này thì khẳng định sớm muộn cũng loạn.

Minh Dương thoải mái ra khỏi nhà lao, nghĩ đến những chuyện hôm nay, hắn không khỏi buồn cười. Vừa mới ra khỏi được cái lồng sơn son thếp vàng – Hoàng cung, lại bị bắt vào một cái lồng khác, chỉ có điều cái lồng này ẩm ướt, tối tăm hơn – nhà lao. Hắn chỉ muốn ra ngoài để lánh khỏi những chuyện đau đầu ở hậu cung mà cũng không được nữa, đời này hắn thấy, đã làm hoàng đế thì đau đầu nhất không phải chuyện quốc gia đại sự mà chính là chuyện của nữ nhân trong hậu cung. Hắn khẽ thở dài, ngước lên nhìn bầu trời đã chuyển sang chiều, bước chân lại đưa về phía hoàng cung.

    Chưa có bài viết nào được lên lịch