[Hiện Đại] Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên – [ Phiên ngoại 6 ] [ Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên ] Thỏ thỏ bé xinh ~

[Hiện Đại] Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

[Hiện Đại] Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên – [ Phiên ngoại 6 ] [ Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên ] Thỏ thỏ bé xinh ~

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

[ Phiên ngoại 6 ] [ Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên ] Thỏ thỏ bé xinh ~
.
.
•Thời gian : nối tiếp chính truyện . Địa điểm : everywhere•

. Thời điểm sau khi xuất viện , sức khỏe của Vương Nguyên trở nên đặt biệt suy yếu . Trời đã sớm vào đông , thời tiết lạnh đến khắc nghiệt . Đám người bên Bakery vì lo cho em ấy mà chạy loạn đến sứt đầu mẻ trán , ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ vốn điềm tĩnh , nhưng mỗi lần gió thổi một chút đều gấp gáp lạ thường ..
. Hôm nay phải lắp máy sưởi trong phòng Vương Nguyên , bọn họ lo lắng em ấy bị lạnh .. Bởi vì đứa nhỏ này , rất không nghe lời , đều dặn thời tiết lạnh phải đóng cửa sổ , không được mở điều hòa dưới hai mươi độ , ấy vậy mà đứa nhỏ này lần nào cũng chẳng bao giờ chịu nghe , lúc nào cũng để gió thổi rèm phần phật .
. Sao ? Bạn hỏi Vương Tuấn Khải ở đâu mà không chăm em ấy a ?
. Chịu thôi , sau khi Hạ Kiều cùng Phong Hàn bị Vương Tuấn Khải tiễn vong , thì công ty bị thiếu nhân lực trầm trọng . Bởi vì hai người họ tuy phản nghịch , nhưng đối với công ty rất tận tâm cống hiến , là tinh anh của Vương thị , hơn nữa , mỗi người còn trụ ở vị trí đặc biệt trong yếu của công ty , một người là phó tổng , một người lại là trưởng phòng kế hoạch . Bởi vậy , khi họ đi rồi , công ty đọng lại một mớ việc , Lưu Nhất Lân cùng Nghê Tử Ngư bị Vương Tuấn Khải xoay như chong chóng , mà Vương Tuấn Khải bận đến sức đầu mẻ trán , hoàn toàn không có thời gian để ý đến Vương Nguyên . Có mấy lần đi đến mấy ngày , không thể gặp mặt em ấy . Chính là .. không gặp được mặt ái nhân , khiến cho tâm tình của Vương Tuấn Khải rất tệ , nhân viên bên dưới mà làm sai cái gì thì đều bị chửi đến thảm thương , tệ hơn nữa là cuốn gói đi luôn . Bởi vậy .. mới thiếu nhân lực a !
” Tiểu Khải ! Con đừng có tùy tiện nữa !! ” – Vương Thiên Nhật gắt gỏng nhìn Vương Tuấn Khải đang bày một đống hồ sơ của nhân viên mà sắp xếp lại , không vừa mắt liền ném đi . Vương Tuấn Khải hầm hừ lật a lật a lật .. gia đây lật chết các người , dám hại ta không được gặp bảo bối !
. Kể từ sau vụ Vương Nguyên bị người trong công ty bắt , dàn nhân viên kiêm bảo vệ của Bakery đều cật lực đề phòng Vương Tuấn Khải , ngay cả khi hắn dẫn em ấy ra ngoài chơi , cũng có một Hoàng Kỳ Lâm vui vẻ đi theo ăn bám a .. . Hơn nữa , bọn họ còn nghiêm cấm hắn mang Vương Nguyên đến công ty .
. Vương Thiên Nhật chính vì con trai như vậy mà phiền ơi là phiền luôn .
” Hừ … hừ .. đến khi nào con mới được gặp Nguyên Nhi đây .. a a … ” – Vương Tuấn Khải lật được gần hết , phiền não liền gào lên , quăng loạn đám hồ sơ . Vương Thiên Nhật khóe môi run rẩy , lôi thằng con đang ngồi dưới đất xem văn kiện lên sô pha , ngờ đâu Vương Tuấn Khải đang phiêu , càng quẩy càng hăng , rốt cục kéo một cái , Vương baba hoàn hảo bị kéo ngã đè lên người Vương Tuấn Khải
” Ách …. ”
” Ah .. ”
. Vừa vặn , cửa phòng làm việc mở ra , bóng trắng nhỏ bé chạy vào , âm thanh thập phần đáng yêu mê người – ” Khải ~ Khải ơi ~ … a ? ”
. Theo sau đó là một nam nhân tuấn mĩ , nam nhân trầm mặt nhìn hai cha con đang đè nhau lên sô pha , đen mặt ..
” Boss , xem ra hai người có trò chơi tình thú mới rồi . Tôi còn sợ cậu làm việc chăm chỉ , nhớ Nguyên Nhi , hóa ra là mới không thèm nhớ . Hừ .. Nguyên Nhi , đi về ! ” – Nói rồi đi đến , ôm eo Vương Nguyên bế lên , đượm bước đi .
. Vương Thiên Nhật kinh dị vội đứng dậy , chỉnh trang y phục . Vương Tuấn Khải kích động ngồi dậy gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm bảo bối của hắn bước đi , gọi không đủ , còn chạy theo kiểu như đòi nợ – ” Nguyên Nhi , Nguyên Nhi ! ”
. Vương Thỏ Nhỏ tất nhiên đâu thể nghĩ linh tinh giống người lớn được , rất đơn thuần chỉ là thấy họ Dịch thật hai mặt , ban nãy còn bảo mang bé đến công ty chơi cơ mà vừa được một chút liền ôm về .. hừ hừ .. ghét ghê , người ta nhớ anh trai muốn chết !
” Khải ~ ” – Vương Nguyên vừa thấy hắn đuổi theo liền nghiêng đầu cười , vẻ mặt đáng yêu , bất quá giọng lại có chút khẽ , hơn nữa da so với lúc trước lại còn trắng hơn . Bởi vì em ấy lúc cấp cứu đã mất khá nhiều máu , hơn nữa phổi hiện tại làm việc không tốt , cho nên ngay cả nói cũng không được kêu lớn , nếu không ngực sẽ đau lắm ..
. Vương Nguyên chớp chớp mắt , họ Dịch chỉ muốn trêu chọc Vương Tuấn Khải một chút , nên khi hắn đưa tay đòi Vương Nguyên , anh liền giao cho . Sau đó cùng hắn xoay đầu trở vào phòng làm việc ..
. Vương Thiên Nhật còn đang xếp lại đống hồ sơ nhân sự nọ , thấy Vương Tuấn Khải đi vào liền định mắng cho , cái tội vừa xếp xong liền làm loạn , nhưng chợt thấy Vương Bé Con , Vương Thiên Nhật liền nhu hòa đi không ít , thành công đóng vai ông bố hiền lành trong lòng con trai .
. Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến , nói – ” Trình Trình nói tôi dắt tiểu Nguyên Nhi đến chơi với cậu , cậu chơi cùng em ấy đi , mấy việc này để tôi giúp . ” – Nói rồi anh đến chỗ Vương Thiên Nhật hỗ trợ , bất giác nhíu mày
” Việc này cũng phải đích thân làm sao ? ”
” Hừ , ta mới bảo không cần , tiểu Khải lại muốn tự tay xếp lại a ! ”
. Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ , đi đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải xem qua một loạt văn kiện , rất nhanh xác định được vấn đề cần làm .
. Trong khi Vương Thiên Nhật cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn ,Vương Tuấn Khải lại rất vui vẻ ngồi trên sô pha chơi với Vương Nguyên , nói chứ , hắn ba ngày rồi không gặp em ấy , cứ như ba mùa thu vậy a ..
. Vương Bé Con ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải , đối mặt với hắn . Vương Tuấn Khải nghịch nghịch , trêu đùa bụng nhỏ của bé con , hỏi khẽ
” Đã ăn chưa ? ”
” Rồi ạ ! ” – Vương Nguyên vui vẻ , tay được Vương Tuấn Khải nắm lấy mà mân mê .. Vương Tuấn Khải hướng ngay eo bé con sờ một chút , ánh mắt lại đau lòng nhìn ngực trái em ấy , khẽ giọng – ” Còn đau không ? ”
. Vương Nguyên nhìn anh trai .. bé biết .. anh trai là đang cảm thấy hối hận vì không trông bé , làm bé bị thương . Nhưng đều là bé không tốt mà ..
” Anh , đừng buồn .. không phải tại anh mà ! ”
. Vương Tuấn Khải ừ nhẹ .. Kể từ khi em ấy ra viện rồi , hai người chưa từng hôn môi thật lâu , bởi vì mỗi lần hắn áp môi em ấy , chưa được mười giây thì đứa nhỏ này đã thiếu khí đến mặc đỏ bừng , còn tức ngực nữa ..
. Vương Tuấn Khải muốn muốn chết , dĩ nhiên hôn không được thì còn nói gì đến chuyện giường chiếu nữa ? Thật a , bây giờ hắn chẳng còn ấn tượng gì về lần cuối cùng hắn với em ấy cùng nhau làm tình rồi ..
. Nhưng hắn biết điều mà .. hắn sẽ không tùy tiện đòi đâu .. nhưng mà … nhưng mà hắn nhịn lâu lắm rồi .. ứ ừ ..
. Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt hắn vặn vẹo thì nghiêng đầu khó hiểu . Bé con ngáp ngáp một chút , lát sau liền có giọng họ Dịch – ” Mười hai giờ , mau đi ngủ trưa , ba giờ dậy uống sữa , sau đó về Bakery làm bánh , tuyệt đối không được cãi lời ! ” – Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Nguyên còn đang lưu luyến
” Bây giờ ngủ rồi .. tỉnh dậy phải về nhà sao ? Không thể chơi với Khải Khải sao .. Thiên a .. anh đừng vậy mà ! ”
. Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt , tuyệt đối không để đứa nhỏ này thương lượng làm nũng , nếu không anh sẽ mềm lòng !
. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , đứng lên bế theo Vương Nguyên vào phòng nghỉ của hắn
” Ngoan , phải sinh hoạt hợp lý thì mới khỏe được ! ”
” Ứ ừ .. người ta muốn chơi với Khải mà ! ”
” Bảo bối , em đừng có làm nũng như vậy , anh sẽ nhịn không được ! ”
” Nhịn cái gì cơ ? ”
. Vương Tuấn Khải đen mặt , xoay mặt cắn lên má Vương Nguyên một cái , bé con ngơ ngác , tay bưng lấy mặt , hoang mang nhìn Vương Tuấn Khải , sau đó thẳng tay bép một cái lên má hắn . Vương Tuấn Khải hoàn hảo bị đả kích , vừa không được ăn thịt , lại còn bị ăn đòn !
. Sau đó đả kích này đã hoàn toàn kích động thú tính của Vương Tuấn Khải , nội tâm gào thét .. ai cho hắn nhân từ a ?
. Hoàn toàn không có biện pháp , hoàn toàn không có khả năng nhân từ với đứa nhỏ thường xuyên ngốc nghếch kích thích dục vọng của hắn ! Vương Tuấn Khải hầm hừ mấy tiếng , ép Vương Nguyên xuống giường ..
. Vương Nguyên bị anh ấy thảy xuống , vốn lồng ngực bị xóc liền có chút nhói , muốn trách hắn một tiếng , trên môi đã bị mạnh bao phủ .. Nụ hôn thật sâu kể từ ngày bé xuất viện , kéo dài hơn nữa phút , Vương Tuấn Khải mới kịp tỉnh .. Đoạn hắn lấy lại lý trí nhìn xuống thì đứa nhỏ kia ban nãy còn cười , bây giờ đã thảm thương , tay nhỏ mang găng siết chặt bắp tay hắn , khuôn miệng bé xinh há ra , ồ ạt hớp lấy không khí , mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng bừng lên , đáng thương vô cùng . Vương Nguyên run lẩy bẩy , ra sức bấu kéo loạn xạ
” Khải .. hộc .. hộc .. khó thở .. hộc … hộc .. ”
” Nguyên .. Nguyên Nhi !! ” – Vương Tuấn Khải hoang mang , kích động đem Vương Nguyên đỡ lấy , giúp em ấy vuốt ngực , xoa lưng để dễ thở , tuyệt nhiên mất hẳn mười lăm phút mới khiến bé con ổn định hô hấp . Vương Tuấn Khải sờ ngực bé con
” Em thở yếu quá .. mỗi ngày đều vậy sao ? ”
. Vương Nguyên phiền muộn , tựa vào ngực hắn , ảo não gật đầu – ” Đau lắm .. Mà năng lực của tay em , nếu muốn dùng nó để chữa trị cho bản thân thì sẽ mất rất nhiều năng lượng .. Trình Trình không cho phép .. ”
. Vương Tuấn Khải gật đầu .. hắn hiểu mà , năng lực em ấy dùng tác động lên người khác thì sẽ chẳng hao phí bao nhiêu , nhưng tác động lên chính em ấy thì sẽ tiêu hao một lượng hầu như gấp ba lần bình thường . Đây là một trong những hạn chế của năng lực em ấy .. Hắn cũng chẳng dám dại đột mà bảo em ấy tùy tiện sử dụng năng lực ..
” Ổn chưa ? ” – Vương Tuấn Khải khẽ hỏi , giọng nói thật đáng thương .. Mới hôn một chút mà đã như vậy thì làm sao mà hắn dám tiếp tục ? Không lẽ cứ như vậy mãi sao ?
. Vương Nguyên lúc đó , đơn thuần .. hoàn toàn không biết anh trai đã vì mình nhẫn nhịn rất nhiều rất nhiều rất nhiều , đến khi phát hiện ra , thì Vương Tuấn Khải suýt đã bị nghẹn đến chết ..
. Chẳng là có một ngày đẹp trời , Vương baba phát hiện con trai lớn cư nhiên vụng trộm mang sơ mi của con trai nhỏ đến công ty mà .. thẩm du .. . Hành động đặc biệt biến thái này của thằng con đã khiến tâm hồn Vương baba hết sức .. cảm động . Anh ngoài mặt răn răn đe đe con vậy thôi , nhưng kỳ thực , nếu hai thăng con lăn giường với nhau , thì anh cũng chỉ lải nhãi cho có lệ , chứ chẳng bao giờ giận thằng con lớn lâu cả ..
. Bây giờ nhìn thấy nó nhịn đến độ phải giờ trò như vậy , nhịn có chết cũng không đi ra ngoài tìm người khác , không muốn con trai bảo bối biết được tủi thân . Anh cảm động muốn chết !
. Vương Thiên Nhật nghiêng đầu nhìn vào cửa lần nữa , thấy con trai chật vật dùng khăn giấy lau loạn , chán nản ngồi trên ghế . Anh khép cửa lại , quyết định lấy điện thoại ra ..

. Hoàng Kỳ Lâm đang ôm Vương Nguyên trong ngực , đề phòng em ấy chạy loạn . Hôm nay là cuối tuần , vì mọi người còn phải bán bánh cho nên việc chăm sóc con thỏ nghịch ngợm này liền rơi vào tay cậu . Hắc , cũng tốt , có thể hảo hảo ăn đậu phụ không tính phí , bởi vì Vương Tuấn Khải làm quái gì có ở đây a , cậu ứ sợ !
. Vừa cho đứa nhỏ này uống sữa xong , đang giúp em ấy xoa xoa bụng thì có điện thoại gọi đến .. Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại , Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên có chút chột dạ , vội vàng nhận cuộc gọi
” Boss ! ”
[ Tiểu Kỳ .. ] – Đầu dây bên kia một âm thanh nhẹ nhàng , lại có chút ấm áp truyền đến , khiến cho Hoàng Kỳ Lâm không nhịn được lại nhớ đến ngày hôm đó .. Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ , không hiểu BOSS vì cái gì mà lại nói chuyện với cậu nhẹ nhàng hơn so với mọi người nhiều lắm .
” Boss .. ” – Gọi khẽ một tiếng , Hoàng Kỳ Lâm có chút ngượng ngùng .. cái kia .. thật ra BOSS là người đầu tiên sờ qua cậu mà , không ngại sao được !
. Nhìn Vương Nguyên trong ngực đang chớp đôi mắt to tròn nhìn mình , Hoàng Kỳ Lâm đặt bé con xuống đất – ” Nguyên Nhi , em tìm Thiên chơi đi , anh có tí việc ! ”
. Vương Nguyên rất ngoan ngoãn gật đầu , không thể làm phiền ca ca nha ..
” Boss , chuyện gì ạ ? ”
[ À , liên quan đến hạnh phúc hai thằng con ta thôi , có chút chuyện muốn nhờ cháu a .. ]

. Đám người Bakery đối với Vương Nguyên hiện tại đều rất mực cưng chiều nha , một chút cũng chẳng dám để bé con này khóc . Vì một phần em ấy khóc , sẽ khiến họ thương tâm , còn có nếu em ấy khóc , sẽ khó thở nữa !
. Vương Nguyên vì vậy mà được nước làm tới .. trẻ con mà , sủng riết rồi hư thoi !
. Bé con liên tục làm nũng , khiến mấy vị ca ca cũng hoang mang ..
” Thiên .. ừm .. ” – Vương Nguyên đi lòng vòng tìm họ Dịch , rất nhanh thấy anh đang gài cúc áo sơ mi của tiệm bánh , chuẩn bị đi xuống , liền nhào đến ôm lấy anh

Chưa có bài viết nào được lên lịch