[12 chòm sao] Demon Blood – Chapter 2

[12 chòm sao] Demon Blood

[12 chòm sao] Demon Blood – Chapter 2

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chapter 2

[Trường cấp 2 Starry Sky]

Bảo Bình đang ở trong khán đài, đi đi lại lại, tay cầm chiếc mũ cử nhân, miệng lầm bầm:

– Thiên Yết đâu rồi?! Sao anh ấy mãi chưa đến….?!

Nếu không có nét mặt lo lắng, khó chịu kia thì trông Bảo Bình hôm nay thật rực rỡ trong bộ cử nhân màu xanh dương, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn thể hiện vẻ đáng yêu, lanh lợi cùng mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ nhàng.

– Ôi làm ơn đi Bảo Bình! Cậu đã đi đi lại lại như vậy được cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Cậu làm tớ chóng hết cả mặt rồi! _ Trúc Nhã, cô bạn thân của Bảo Bình ngán ngẩm lên tiếng.

– Tớ biết chứ.. nhưng anh Thiên Yết vẫn chưa đến… mà sắp đến phần… trao bằng tốt nghiệp rồi… _ Bảo Bình nói như sắp khóc.

– Ấy ấy, đừng có khóc…!

Trúc Nhã liền ra ôm lấy bạn.

– Đừng lo mà, anh ấy sẽ không bỏ lỡ ngày quan trọng thế này đâu. Hay là cậu ngó ra sân khấu xem đi, có khi anh ấy đến rồi đấy.

– Ừm…

Bảo Bình gật rồi ngó đầu qua tấm màn che nhìn ra chỗ phụ huynh học sinh ngồi. Cô cẩn thận liếc nhìn từng hàng người. Ở hàng đầu là Song Ngư với chiếc váy xòe màu hồng phấn, kế bên là Kim Ngưu đang ăn bánh, trên người vận bộ suit đen. Ở hàng thứ hai, Song Tử vận suit trắng đang ngồi nhìn điện thoại, có vẻ như anh đang đợi tin nhắn từ ai đó. Mặt Bảo Bình khẽ ửng đỏ khi nhìn thấy Song Tử…

Có vẻ tất cả mọi người xung quanh đều dán mắt vào ba người ấy. Quả đúng là không thể cưỡng lại được vẻ đẹp hoàn mĩ của họ mà…

Bảo Bình vẫn đang tìm kiếm Thiên Yết trong đám đông ngoài kia thì bỗng có tiếng gọi từ trong khán đài:

– Bảo Bảo yêu dấu! Anh trai em đến rồi nè!!!

Cô lập tức nhận ra giọng của Thiên Yết liền quay người lại, chạy về phía người con trai trong bộ suit đen.

– Anh cuối cùng đến rồi! Bảo Bảo chờ mãi đó. Còn tưởng… anh quên rồi chứ… _ Bảo Bình vừa nói vừa ôm chầm lấy Thiên Yết.

Thiên Yết cũng ôm lấy Bảo Bình, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:

– Cho anh xin lỗi mà. Cũng tại cái nhiệm vụ lần này khó xơi quá thôi.

– Ừm… Lần này tha ch…

Bảo Bình đang nói thì đột nhiên ngừng lại. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không, nói thẳng ra Bảo Bình đang lườm Thiên Yết.

– Ờm… Bảo Bảo à… Tại sao em lại nhìn anh… với cái ánh mắt đó vậy…? _ Thiên Yết cố tránh ánh mắt của cô bé, lắp bắp hỏi.

– Không.Phải.Thiên.Yết. _ Bảo Bình nhấn mạnh từng chữ.

– Ha…hả…? Sao… sao đứa em yêu quý của anh lại nói…

– Mùi nước hoa của phụ nữ. Bộ anh chuyển giới rồi hả mà lại đi dùng nước hoa của phụ nữ vậy…! Bỏ cuộc đi, Nhân Mã ạ, chị không lừa được em đâu.

Bảo Bình vừa nói một tràng vừa nở một nụ cười cực gian tà trong khi Nhân Mã cứng họng không nói được lời nào nữa.

– Haizzz, được rồi. Chị chịu thua được chưa?! Đúng là không thể qua mắt được Bảo Bình mà…

Nhân Mã vừa dứt lời thì một chàng trai tóc đen hớt hải chạy vào. Bộ suit đen anh mặc dính đầy bụi bẩn và tro.

– Bảo Bảo, xin lỗi vì anh tới trễ… _ Thiên Yết vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nở nụ cười tươi nói.

_ Cơ mà… Tại sao lại có một Thiên Yết nữa vậy…?

Anh chỉ tay vào Nhân Mã vẫn đang trong hình dạng của Thiên Yết.

BỘP!!!

Chắc vì quá ức chế trước sự ngu ngơ của Thiên Yết mà Nhân Mã không kiềm chế được, liền đạp cho Thiên Yết một cái khiến anh ngã nhào ra đất.

– Anh bị ngu à! Là tôi nè. Nhân Mã xinh đẹp nè!

Nhân Mã vừa hét vừa biến trở lại thân hình của một thiếu nữ 18 tuổi trong chiếc áo phông trắng và quần legging đen. Cô ăn mặc đơn giản như vậy nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp năng động và tinh nghịch vốn có của mình.

– Ai da~ Đau…!! Sao lại đạp tôi thế chứ, tôi chỉ trêu cô thôi mà. Ai mà chả biết đấy là Ngựa Điên, trình cô sao qua mắt tôi được. _ Thiên Yết vừa kêu vừa lấy tay xoa xoa cái cột sống đáng thương của mình.

– Anh… anh… Này thì Ngựa Điên này…!

BỐP!!!

Dạ vâng, chị Mã lại vừa cho anh Yết một đạp nữa ạ ~

– Ôi cái lưng tôi… TT

– Thôi muộn rồi! Em phải ra sân khấu ngay đây. Anh và chị nhớ ra ngay nhé!

Bảo Bình hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đội chiếc mũ cử nhân lên đầu và chạy ra ngoài sân khấu.

– Chúng ta cũng mau ra ngoài thôi.

Nhân Mã nói xong cũng đi ra ngoài, bỏ mặc Thiên Yết đang ngồi nắn lại xương sống, gương mặt tội nghiệp đến thương.

< Time skip sau buổi lễ trao bằng >

– Wow! Bảo Bảo nhà ta lớn thật rồi ha. Chưa gì đã tốt nghiệp cấp 2 rồi. Mới ngày nào bé Bảo còn tè dầm lên người anh mà…

BỘP!!!

Sư Tử chưa nói hết câu thì đã bị Bảo Bình cho cả chiếc giày vô mặt.

– Ai mượn anh kể những chuyện ấy ra hả?!

Bảo Bình vừa xỏ chiếc giày vừa ném vào chân vừa lườm Sư Tử một cái khiến Sư Ca cũng chả dám ho he gì nữa. Sư Tử thật là… Vừa về đến trường đã làm loạn rồi…

Nhìn khuôn mặt in dấu giày của Sư Tử ai cũng phải bật cười. Bảo Bảo liếc nhìn sang Song Tử cũng đang bật cười vui vẻ khiến mặt cô bé đỏ ửng lên như trái cà chua.

– A, nhân tiện mọi người đang đông đủ thế này hay là đi đâu đó chơi nhỉ? _ Song Ngư đề nghị.

– Okie, okie luôn. Đi ăn kem trời này là thích hợp nhất đó. _ Kim Ngưu một tay cầm que kẹo bông, tay kia giơ ngón cái ủng hộ nhiệt tình.

– Lại ăn, suốt ngày ăn thôi. _ Ngư vừa nói vừa bĩu môi trông đáng yêu vô cùng.

– Thì anh sống là để ăn mà. _ Ngưu cũng không chịu, lè lưỡi ra trêu Ngư làm cô bé giận đỏ mặt.

– Thôi nào hai người.

Ma Kết lại là người đứng ra hòa giải.

– Anh thấy Ngưu nói cũng đúng đó. Với lại anh cũng biết một cửa hàng kem mới mở rất ngon, tiện thể giới thiệu cho mọi người luôn.

– Okie, vậy quyết định thế nha. Song Tử, anh có đi không? _ Bảo Bình thấy từ nãy giờ Song Tử vẫn cứ nhìn cái điện thoại như đợi tin nhắn từ ai đó liền hỏi.

– Ừm, có lẽ thế…

"Reng, reng"

– A, cho anh xin lỗi, đợi anh chút.

Nói rồi Song Tử chạy ra xa để nghe điện thoại. Bảo Bảo thì vẫn cứ đứng nhìn về phía người con trai cô bé đã thích thầm từ năm lớp 5. Cô bé căng tai ra cũng chỉ nghe thấy vài từ:

– Ừ… Rồi… Tôi sẽ đến ngay…

Sao Bảo Bình lại có linh cảm không tốt nhỉ…

Lúc sau, Song Tử quay lại. Anh xoa đầu Bảo Bình, nói bằng giọng nuối tiếc:

– Bảo Bảo, anh xin lỗi nhé. Hôm nay thì không được rồi. Anh có việc gấp cần phải đi ngay. Anh hứa hôm khác sẽ đi cùng em nhé.

Dứt lời, Song Tử chào mọi người rồi bắt taxi đi luôn. Bảo Bình nhìn theo cái bóng taxi đi khuất rồi cúi gầm mặt xuống. Đúng là linh cảm xấu mà. Cô bé tự nhủ.

Thiên Yết nhìn thấy em gái mình như vậy cũng chỉ biết thở dài. Gì chứ cái vụ Bảo Bình thích Song Tử anh đã biết từ lâu rồi, rõ rành rành thế cơ mà. Ai cũng biết chuyện rồi, chỉ mỗi Song Tử ngu ngơ là không biết tí gì thôi.

– Nè, Bảo Bối. Đi ăn kem thôi chứ. Anh khao, muốn ăn bao nhiêu cũng được, okie?!

Thiên Yết gõ nhẹ vào đầu Bảo Bình. Cô bé ngẩng khuôn mặt buồn thiu lên, bắt gặp nụ cười tinh quái của anh trai, cô như thấy được an ủi phần nào, lập tức lại tươi cười như mọi ngày.

– Okie. Bảo Bảo sẽ ăn hết cả cửa hàng cho anh cạn túi luôn!

Và bảy người bạn lại tay nắm tay, vai kề vai bước đi trong tiếng nói cười không ngớt…

    Chưa có bài viết nào được lên lịch